dân ơi, có điện rồi!

203 33 0
                                    

ve kêu suốt cả ngày, kêu cho vàng nắng, kêu cho mau mưa. hè về.

nhân tuấn được nghỉ hè, nghỉ theo cái nghỉ của bọn học trò. em nằm ườn ra sàn nhà, phơi bụng như mèo con tắm nắng (nhưng lại tránh bằng được mấy tia nắng len được vào nhà từ cửa sổ), mặc kệ người nọ cứ cắn nhằn mãi là không được nằm xuống sàn vì rất nhiều bụi, rồi nằm đất sẽ ốm. nhân tuấn chỉnh cho cái quạt cây chĩa thẳng vào người mình, lỡ có lạnh bụng thì thôi. hoàng nhân tuấn thà lạnh bụng chứ không tài nào chịu được cái nóng. (anh họ la rất được, treo hai chai nước đá lên quạt cho mát, nhân tuấn rất yêu.)

hè nghỉ dạy thì thích thật đấy, không chấm bài, không phải soạn giáo án, không phải nghe lũ trẻ con léo nhéo léo nhéo cả ngày. nhưng mà, nóng. thật sự quá nóng. nhân tuấn và mùa hè, vừa yêu vừa ghét.

– dân ơi, dân.

thầy tuấn lè nhè, cái giọng nhõng nhẽo bản đặc biệt chỉ có trong mùa hè. em kéo dài chữ "dân", dẻo quẹo. thế mà anh họ la vẫn cứ loay hoay trong bếp, anh vẫn chưa thèm quay ra nhìn em?! làm cái gì trong bếp mà không thèm quan tâm em? hay anh chán em rồi?! vì mùa hè quá nóng, em đổ nhiều mồ hôi, lúc nào lưng áo cũng ướt, tóc dài nhanh bết nên anh chê em, anh chán em? la tại dân đúng là đồ tồi đấy. không vui đâu, nhân tuấn đã căng.

em ngồi thẳng dậy, vén gọn tóc mai, hai má ưng ửng hồng vì nóng, môi dẩu ra phụng phịu. tuấn hít một hơi.

– la tại dân.

– hửm?

chỉ có "hửm" thôi á? anh họ la vẫn cắm mặt vào bếp, lúi húi với cái gì đấy. nhân tuấn đã gọi anh bằng cả họ và tên đấy. thế mà không phản ứng gì luôn. la tại dân chán em thật rồi ư? huhu.

em ngồi dựa vào tường, thu lu một góc (nhưng cũng quay cái quạt ra chỗ này đã, gì thì gì đi nữa vẫn phải có tí gió mới được). mèo con co người vào rồi.

– tuấn dỗi anh à? sao lại dỗi thế? gọi anh không được thế là dỗi à?

– không thèm dỗi.

còn bày đặt hỏi với chả thăm, tưởng anh có thèm để tâm gì đến tôi đâu. ông đây ứ cần.

la tại dân biết thừa em mèo xù lông, cố nhịn cười. vừa hay đã làm xong "vũ khí" dỗ mèo. dân đi ra ngồi cạnh em, cúi đầu nhòm nhòm em yêu đang bĩu môi phụng phịu. hay dỗi lắm cơ.

– đây, làm cho em này.

anh dúi vào tay em cốc sinh tố bơ thơm ngon, to bự. em liếc nhìn anh họ la, rồi cầm lấy ly sinh tố, không nói câu nào, múc một thìa đưa lên miệng. nhân tuấn thật ra không muốn nhận đâu, em đang dỗi mà. chẳng qua em không ăn thì bỏ đi lại phí. nể lắm mới nhận đấy thôi. ra là nãy giờ cứ ở trong bếp mãi là để làm cái này. ra là chưa chán em.

– ngon không?

gật đầu vội chứ còn gì. khẩu vị của hoàng nhân tuấn không biết nói dối. tình yêu của tuấn dành cho đồ ăn thức uống (mà tại dân làm) không cho phép em nói dối. tại dân hiểu rõ sở thích của em hơn ai hết. anh biết em thích cho bao nhiêu sữa đặc, biết em cần bao nhiêu đá, biết thế nào là vừa miệng em. không có ngon nhất, chỉ có ngon hơn. một bản thiết kế sinh tố bơ vĩ đại, nhân tuấn lại rất yêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jaemren: cũng nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ