17. Này...

7.4K 537 52
                                    

Chương 17 – Này...

Ta nói thầm một hồi, nói nhỏ bên tai nàng, đầu nàng nằm trong lòng ta cọ cọ vài cái giống như mất hứng với câu chuyện của ta.

Thân thể của nàng nóng như thanh sắt nung, sờ vào liền phỏng tay. Ta tháo ngọc bội trước ngực, đặt trên trán của nàng, giúp nàng hạ nhiệt sau đó đem nàng ôm thật chặt cho đến khi ra mồ hôi mới thôi.

Ta ôm nàng khoảng một canh giờ thì thân thể nàng bắt đầu ra mồ hôi. Ôm nàng ta cảm nhận giống như mình đang ôm một chú cá nhỏ mới vớt từ trong nước ra, may mắn nàng không phải mỹ nhân ngư, nếu không ta sợ rằng cái đuôi của nàng sẽ đem da thịt ta cắt thành mảnh nhỏ.

Nàng bắt đầu nói mớ, môi mấp máy, đôi môi đỏ hồng phát ra âm thanh vô cùng nhỏ giống như đang đọc cái gì.

Ta đưa tai kề sát môi nàng cẩn thận lắng nghe, vài từ không hiểu nhưng mà ta cảm thấy quen tai, hình như là nàng nói chép lại quy tắc gì gì đó. Nữ nhân sống trong cung tâm phải tĩnh như nước, không được sinh ra dục niệm. Mỗi lần ta đều trái lương tâm chép những thứ đó, căn bản không thèm nhìn tới, còn nàng thì thuộc nằm lòng, nói ra cũng thật lưu loát.

Ta cảm thấy thật kỳ lạ, vì sao nàng sinh bệnh mà cũng không quên những thứ này. Ta cầm một chiếc khăn, tiến vào bên trong ổ chăn lau thân thể cho nàng.

Giọng nàng ngâm nga càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập.

Mỗi khi ta lau chiếc khăn qua cổ, ngực và thắt lưng của nàng thì nàng đọc những thứ kia càng to, vội vàng lặp đi lặp lại không ngừng.

Nàng nhíu chặt mi như đang kiềm chế.

Ta vuốt ve lưng của nàng "Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, sau đó sẽ khỏe lại"

Giọng nói mê man của nàng ngày càng nhỏ, cuối cùng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ta sờ trán của nàng, vẫn còn nóng, nhưng đã đỡ hơn khi nảy.

Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dựa vào nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiểu Thúy ở bên ngoài rất nhỏ giọng nói với ta "Hoàng hậu nương nương, khi nào chúng ta trở về?"

"Không vội" Ta nói.

"Nhưng mà nô tỳ vội"

"Ngươi gấp đi nhà xí cũng không ai cản ngươi"

Tiểu Thúy tức giận nói "Không phải, người bên ngoài hận không thể đem ta chôn sống"

Ta nhắm mắt lại nói "Họ động ngươi một lần, ta sẽ động thái hậu mười lần"

Thái hậu còn nằm trong lòng ta, đám nô tài kia cũng không có gan đụng vào cung nữ của ta.

Tiểu Thúy tiếp tục bên ngoài gấp gáp, đang đắm chìm trong tưởng tượng tràn đầy chết chóc, chịu đủ chà đạp.

Còn ta thì vội vàng giúp thái hậu lau mồ hôi.

Đợi đến canh hai, ta dùng trán mình chạm vào trán thái hậu, độ ấm giảm xuống, tay nàng cũng không còn rét run nữa. Ta nghĩ hẳn là đến lúc mình ra ngoài.

[BHTT][Edited]Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ