56. Bách Hợp giáo

10.5K 595 126
                                    

Chương 56

Trong hồi ký của mình ta viết thế này: Đoạn thời gian vừa qua là tháng ngày vui sướng nhất, hạnh phúc nhất từ khi ta chào đời cho đến nay, thân thể của ta giống như đang ở Thiên đường, không có âm mưu, không có 'dương mưu', không xảy ra chuyện đấu đá với ai cả, càng không có ánh mắt người ngoài xoi xét. Ta giống như một nữ nhân bình thường, mà nàng cũng là một người bình thường, chúng ta cùng một chỗ thuần túy là duyên phận, thật ăn ý gắn kết cùng nhau.

Ta không cần đoán mục đích của nàng khi bên cạnh ta, nàng cũng không biểu hiện ra suy nghĩ trong nội tâm. Chúng ta gạt đối phương cũng gạt chính mình, giả vờ gió êm sóng lặng.

Giả vờ thì đâu biết lúc nào là chân thật.

Khi đó ta thường xuyên đặt tay lên ngực tự hỏi mình, rốt cục tình cảm mà ta dành cho nàng là dạng gì.

Ta cũng tự giả thuyết, nếu sau này xảy ra nhiều chuyện, thì tình cảm của ta dành cho nàng có thay đổi không?

Khi đó ta nên đối mặt nàng thế nào?

Trong vui sướng mang theo nghi ngờ, vui vẻ là chúng ta cùng nhau vui vẻ, nghi ngờ là những khi xung quanh vắng lặng chỉ còn mình ta tự nghi ngờ.

Nàng luôn ở trước mặt ta, ở bên cạnh ta, thật giống như đối với nàng ta là người duy nhất trên đời này mà nàng có thể tin cậy, trong mắt ta nàng giống như chú chim non mới nở, đối với thế giới vô cùng tò mò và sợ hãi, còn đối với ta là hoàn toàn yên tâm.

Ta phát hiện ta thích bị nàng ỷ lại, thích giảng giải từng thứ mới lạ cho nàng hiểu. Có lẽ ta thích là người bị ỷ lại, nếu không phải nàng, là người khác, ta cũng sẽ có loại cảm giác này. Ta rãnh rỗi vô sự lại tự hỏi mình, thật sự là thế này phải không? Có phải cứ bất kỳ người nào đến dựa dẫm vào ta thì ta sẽ gánh vác họ không?

Nghi vấn của ta nhiều hơn một lẻ.

Trong một ngày, ta sẽ dẫn nàng đi ra ngoài một chút, nàng thích nhìn ngắm thế giới bên ngoài, nhưng mà không thích cùng người lạ tiếp xúc, nàng thích làm một trong những người qua đường, lẳng lặng nhìn những thứ mới lạ xung quanh.

Lúc nào nàng cũng tò mò, lòng hiếu kỳ của nàng không phải viết ra trên mặt, mà là biểu hiện qua từ trong ánh mắt.

Ta cảm thấy đồng cảm với nàng là chuyện không cần thiết, nhưng mà mỗi khi ta nhìn thấy nàng mang theo ánh mắt tò mò thì ta sẽ nhịn không được mà đau lòng, những thứ bình thường không có gì đặc biệt ta đã từng hưởng thụ qua còn nàng thì trong lúc đó chỉ có một mình cô đơn tịch mịch.

Yêu quái bên trong quyển sách kia đi ra càng ngày càng thường xuyên, có đôi khi ta có thể cảm thấy nàng hóa thành một hình ảnh trong suốt xuất hiện trước mặt ta, so với trước chỉ nghe thanh âm không thấy người, nàng nói đây là vì việc tu luyện của ta cũng có liên quan đến công lực của nàng.

Quan hệ giữa ta và nàng nói đơn giản chính là ta tốt thì nàng mới tốt.

Ta đem cảm nhận kỳ lạ nói cho nàng biết "Bây giờ ta không chút thay đổi nào, nguyên nhân vì sao vậy?"

[BHTT][Edited]Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ