98. Bí mật nhỏ của Hoàng hậu...

6.7K 379 7
                                    

Chương 98. Bí mật nhỏ của Hoàng hậu. . . .

Chờ tiếng sấm ngừng nổ, ta đi ra bên ngoài nhìn nhìn, rất nhanh thì mây đen trên bầu trời tiêu tán đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu khắp mặt đất, thật giống như tất cả phía trước đều chưa từng phát sinh qua. Dù gì thì xảy ra cũng đã xảy ra, ở trong lòng chúng ta để lại dấu vết không thể xóa tan.

Ta chạy tới trung tâm hoàng cung, nơi đó đúng là chỗ Thiên Lôi đánh xuống, thái hoàng thái hậu và Liên phi bị kiếp nạn ngay tại đó.

Chờ ta chạy tới đó, phát hiện nơi đó không còn lại gì, mặt đất không có mảnh vỡ không có đá vụn, hết thảy đều tốt đẹp.

Ta tìm kiếm khăp nơi trong sân rộng lớn, thiếu chút nữa thì bị người ta cho rằng là bệnh thần kinh.

"Nương nương, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì?". Cung nữ cũng đảo quanh hoàng cung với ta.

Ta nói: "Không có chuyện của các ngươi, các ngươi đều trở về hết đi. Ta đi một mình."

Ta đi trở về trong hoàng cung, nơi đó thật sự không còn lại gì.

Có phải là thái hoàng thái hậu đã biến thành tro bụi, xương cốt vô hồn? Ai cũng không biết, trong lòng thủy chung không nắm chắc, không biết trước. Trực giác của ta cho rằng nàng không dễ dàng chết như vậy, nhưng mà ta tìm không thấy nàng là chuyện có thật.

Đến khi ta trở lại tẩm cung của thái hậu thì lại phát hiện thái hoàng thái hậu an vị trên ghế, gắt gao ôm quả trứng.

Bộ dáng của nàng phi thường chật vật, quần áo toàn thân đều bị máu nhuộm đỏ, con đường vào bên trong đều in dấu chân của nàng.

"Ngươi có khỏe không?". Ta tận lực điều chỉnh giọng của mình không mang theo cảm xúc, thái hoàng thái hậu hẳn là không thích người khác thương hại hoặc là đồng tình nàng.

"Ông trời muốn ta chết, ta không dễ dàng chết như vậy.". Nàng mỉm cười nói với ta.

"Nhưng mà bây giờ bộ dạng của ngươi..."

"Chờ ta bế quan nghỉ ngơi mấy ngày là tốt thôi, lần này nguyên khí bị đại thương, phải cần một khoảng thời gian phục hồi, mấy ngày tới không sẽ trở lại thăm sư tỷ, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng tốt một chút, mong rằng khi ta xuất quan thì nàng đã có thể nhớ lại ta là ai.". Thái hoàng thái hậu dùng một khối vải tơ bọc quả trứng lại, chỉ sợ làm dơ. Đợi nàng đem quả trứng thả ra, lưu luyến nhìn thêm mấy lần.

Nàng lảo đảo rời đi, ta cùng thái hậu liếc nhìn nhau, ta nói: "Làm khó người si tình rồi."

"Ngươi có cảm thấy nàng ngốc không?"

"Vô cùng ngốc."

"Vậy ngươi sẽ làm giống nàng chứ?"

"Sẽ." Ta tin tưởng, bất cứ người nào chỉ cần trong lòng có người mình yêu, thì thật sự có thể liều lĩnh kiên trì tới cùng, mấy trăm năm mấy ngàn năm đều cũng kiên trì bền bỉ. Giống như chờ đợi trở thành mục đích sống, là thở, là ỷ lại, biến sự chờ đợi thành thói quen.

[BHTT][Edited]Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ