86. Dương Bảo Châu tìm được cuộc sống hạnh phúc...

5.3K 386 73
                                    

Chương 86 - Dương Bảo Châu tìm được cuộc sống hạnh phúc. . . .

Ta là ai?

Theo như góc độ sinh vật học, triết học, thần học, ta cũng có thể giải thích rõ ràng rành mạch ta là ai, thế nhưng khi thái hậu dùng ánh mắt xa lạ hỏi ta, ta lại đáp không được.

Ta là ai, không lâu trước kia ta còn là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu của thái hậu, nhưng mà bây giờ ta không là ai cả.

Rõ ràng Thái hậu nhìn thấy ta nhưng lại không có biện pháp nhớ ta, trong bụng của ta tích lũy một bầu tâm sự muốn nói cho nàng nghe, nhưng mà nàng lại nhìn ta như người lạ.

"Thái hậu, ngươi còn nhớ rõ hoàng hậu bên Tây Hồ không?". Ta khó sống quá mà.

"Ngươi đừng nói bậy.". Thái hậu hừ lạnh một tiếng, nhận xét là ta đang dối gạt nàng.

Nàng quên hết rồi, không còn một mảnh, không có lưu lại chút gì cả.

"Ngươi thật sự không nhớ rõ sao, một chút cũng không nhớ nổi, nhớ...nhớ lại đi mà, chỉ một chút thôi cũng được..."

"Rốt cuộc ngươ là ai, vì sao ở trước mặt ai gia hồ ngôn loạn ngữ. Còn nữa, đêm khuya xuất hiện ở đây có mục đích gì!"

Thật thương tâm, thái hậu lại có thể coi ta là người xấu, ta là người xấu sao, có người xấu nào nhu nhược như ta vậy sao!

Nước mắt lăn lộn, ta dùng tay áo đem lệ trên mắt lau sạch sẽ, lúc này đột nhiên truyền đến thanh âm của Hương di: "Nương nương, đêm đã khuya, coi chừng bị lạnh."

"Hương di, ai gia vào ngay.". Thái hậu không có kêu người đến bắt ta, mà gọi là Hương di lui ra.

Ta nói: "Ta là người quan trọng nhất của ngươi."

"Ngươi lại có thể lấy ai gia ra nói giỡn. Ngươi nói thật cho ai gia biết, ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta nói đều là lời nói thật. Thái hậu, ngươi nhớ ta nhanh lên đi mà.". Ta rối sắp điên lên, nhưng mà thái hậu lại thờ ơ.

Lúc này hoàng hậu giả lại ngoài ý muốn xuất hiện, sau khi phát hiện ta thì lập tức gọi binh lính tới.

Mắt thấy đại quân đem nơi này bao vây, ta không thể không lui, sau khi trốn khỏi ta nhìn thấy thái hậu đem con diều kia nhặt lên, không biết nàng có nhớ chút gì hay không.

Mặt mày ta xám xịt trở lại chỗ ở, ở đây có một con quỷ cái thích sm đang mong chờ ta trở về.

"Thế nào, có tiến triển gì không?"

"Có phải thái hậu vừa nhìn ngươi thì lập tức nhận ra ngươi không?"

"Câm miệng!". Ta nghiến răng dọa hai kẻ gần đó lui đi.

Ta nặng nề ngồi ghế trên: "Nàng không có nhận ra ta, mà là triệt triệt để để quên ta."

"Không thể nào!"

"Bi kịch a!"

Hai người đồng thời dùng thủ pháp khoa trương biểu hiện ra sự khiếp sợ.

"Đủ rồi!". Ta thật muốn chết, các nàng còn có tâm tư đùa giỡn bảo. Ta mãnh liệt vỗ bàn, cuối cùng đem hồn nàng gọi về.

[BHTT][Edited]Đối tượng ngoại tình của hoàng hậu ở hậu cung là thái hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ