CHAP 1

372 9 3
                                    

-------------------------------------------------------

Giữa trời tối lạnh, một thân ảnh nhỏ gầy guộc, mặc bộ đồ đầy dơ bẩn, cơ thể thì chằng chịt những vết thương đi lang thang trên con đường vắng. Thân ảnh đó không ai khác đó chính là cậu – Nunew Chawarin Perdpiriyawong. Cậu đang chạy trốn khỏi chính cha mẹ ruột của cậu. Vào 3 năm trước ba mẹ cậu có một công ty – mặc dù không lớn lắm nhưng cũng đủ để cho cậu có một cuộc sống đầy đủ hơn những đứa trẻ khác. Năm cậu 7 tuổi vì quá tin vào bạn bè và cũng như vì quá ham giàu nên là đổ toàn bộ vốn mà họ có để hùng hạp làm ăn với bạn bè. Và rồi họ bán ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, bị khách hàng phàn nàn quá nhiều. Sau đó, công ty của ba mẹ càng ngày càng đi xuống, ba mẹ tâm trạng ngày càng tệ không còn năng suất để làm việc nữa mà cứ thấy cậu ở đâu là đánh cậu ở đó. Mẹ cậu vì muốn kiếm tiền nhanh chóng để có thể quay lại cuộc sống như trước nên mẹ cậu bắt đầu nổi máu bài bạc, ban ngày thì đánh bạc, đánh tới khi nào hết tiền thì lại về nhà với tâm trạng tồi tệ. Ba cậu thì sau khi làm ăn thua lỗ thì lập tức rơi vào cơn nghiện rượu chè, lúc nào cũng thấy ông cầm chai rượu mà uống, uống say thì lại lăn đùng ra mà ngủ. Nhưng nếu như mỗi lần ba mẹ cậu có tâm trạng không tốt thì ngay lập tức lấy cậu ra đánh đập một cách không thương tiếc. Ngoài ra, hằng ngày bố mẹ cậu xem cậu không khác gì con ở trong nhà vì mọi việc nha đều là do một đứa trẻ 7 tuổi như cậu phải làm. Đến nay đã 10 năm, cậu đã bị hành hạ với chính ba mẹ ruột trong suốt thời gian ấy. Những lúc bị đánh cậu lúc nào cũng suy nghĩ rằng tại sao lại là mình? Tại sao mình lại sống trong một gia đình bị bạo hành như vậy???

Hôm nay, sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, ba cậu uống say bê bết, mẹ cậu lại đánh bài thua thì cùng nhau quay về, vừa thấy cậu thì hai người liền lao vào đánh cậu một cách tàn nhẫn như thể cậu không phải do 2 người sinh ra vậy. Cơ thể cậu từ năm 7 tuổi đến hiện tại thì chưa bao giờ lành lặn cứ vết thương cũ chưa kịp lành thì những vết thương mới lại đè lên. Cậu chịu đau đớn quen rồi nhưng chịu đựng nhiều thì cũng có ngày cậu không thể chịu nổi nên cậu quyết định sẽ bỏ trốn. Cậu lợi dụng lúc ba mẹ cậu đang ngủ lập tức chạy trốn. Cậu biết nếu như cậu bỏ trốn thì cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng thà cậu chịu khổ còn hơn là cậu phải ở trong cái địa ngục trần gian đó.

Sau khi cậu chạy trốn ra khỏi nơi đó rất xa. Đang chạy trốn thì cậu thấy có một người đàn ông đi ngang qua thì cậu lập tức cầu xin người đàn ông đó.

-Anh gì ơi! Anh làm ơn hãy cứu tôi với!- Cậu chạy lại nắm tay người đàn ông lạ mặt đó

-Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!- Anh lạnh lùng nói

-Anh làm ơn cứu tôi đi! Anh muốn tôi làm gì cũng được! Làm ơn cứu tôi đi mà!- Cậu vẫn cố gắng

-Được rồi! Làm ơn buông ra đi! Bây giờ cậu theo tôi!

Thế là cậu đi theo người đàn ông lạ mặt đó mà cậu không hề biết anh ta là ai nhưng khi cậu nắm tay anh, cậu lại có một cảm giác an toàn đến lạ thường. Người đàn ông đó dắt cậu đi tời một chiếc xe rồi lạnh lùng bảo cậu vào xe. Anh ta chở cậu tới một căn biệt thự cách xa thành phố. Khi đi vào cậu há hốc mồm vì đây là lần đầu tiên cậu vào một ngôi nhà to đến như vậy. Khi chiếc xe dừng thì hắn ta bước xuống.

-Cậu xuống đi!- Anh vẫn lạnh lùng nói

-À mà! Anh cho tôi hỏi anh tên gì vậy?- Cậu ngơ ngác hỏi

-Zee Pruk Panich! Giờ thì vào nhà đi!- Anh nói chuyện cọc lóc

Cậu và anh cùng nhau đi vào nhà. Mọi người hầu trong nhà khi thấy anh liền ngay lập tức cúi đầu chào cung kính. Cậu thấy hoảng sợ liền ngay lập tức trốn sau lưng anh vì cậu rất sợ những nơi có nhiều người cũng vì lúc ở nhà cũ cậu chỉ quanh quẩn 4 bức tường, không được ba mẹ cho ra ngoài nên việc cậu sợ cũng không có gì ngạc nhiên cả. Anh thấy cậu trốn sau lưng mình thật dễ thương có chút rung động nhưng rồi cũng cố kiềm chế để không mất hình tượng lạnh lùng.

-Zee à! Con về rồi hả?- Một người phụ nữ cỡ trung niên bước ra

-May quản gia! Con mới về! Bà giúp con cho cậu nhóc này tắm với cho cậu ấy một phòng trống dành cho khách nha! Nhớ cho nhóc ấy vào phòng kế bên phòng con nha!!- Zee cung kính nói như quay lại với bản chất đúng của chính mình. Câu sau anh chỉ nói thầm với bà

-Được rồi! Con đi tắm đi! Rồi xuống nhà ta hâm đồ ăn cho con ăn nha! Hôm nay con về trễ hơn mọi hôm đấy!! Chắc hôm nay nhiều việc lắm sao??- Quản gia nói. Bà May mĩm cười và trong lòng vô cùng mừng rỡ vì cuối cùng cũng có người khiến cho một con người lạnh lùng như anh có thể rung động như vậy

-Dạ cũng không nhiều lắm!! Con muốn tranh thủ làm cho xong để mà có thời gian nghỉ ngơi chút thôi ạ!! Con đi tắm trước đây ạ!!! Bà nhớ đợi con nha! Con muốn cùng ăn với bà!!- Anh kính trọng nói bà quản gia rồi đi lên phòng của mình

-Cậu bé! Con đi theo ta! Ta sẽ lấy đồ cho con tắm!- Bà quản gia quay sang cậu

-Dạ vâng ạ!- Cậu đi theo bà quản gia

-Bà ơi cho con hỏi được không ạ?- Cậu thắc mắc hỏi

-Con cứ hỏi đi! Ta sẽ trả lời!- Bà quản gia cười nhẹ nhàng nói

-Sao con thấy anh Zee lúc nói chuyện với con lạnh lùng lắm luôn ấy!! Nhưng sao nói chuyện với bà thì lại đầy sự cung kính nhìn vào như một con người khác ấy ạ?- Cậu nói chuyện như một đứa trẻ nhỏ

-À Zee là vậy đó! Nó nói chuyện với bà thì cứ như đứa trẻ con nhưng nói chuyện với người khác thì nó lại lạnh lùng! Vì ngay từ khi còn nhỏ nó chỉ vui vẻ và chia sẻ những gì nó muốn với bà thôi! Ba mẹ nó luôn lo đi làm và điều hành công ty mà không quan tâm gì tới nó nên nó chỉ coi ta là người nhà thôi còn cha mẹ nó không khác gì người ngoài! Cha mẹ nó thì lúc nào cũng chỉ về nhà cứ đưa tiền cho nó tiêu xài còn những việc liên quan để thằng bé như việc học, những tâm sự xung quanh cuộc sống thì cha mẹ nó chẳng bao giờ quan tâm đến thằng bé cả!! Chuyện là vậy đó! Còn bây giờ thì con vào phòng này tắm và xuống ăn cơm nha! Thế nhé ta đi đây!- Bà quản gia cười hiền hậu nói

Thế rồi anh với cậu sau khi tắm xong cùng nhau xuống ăn cơm và tất nhiên là có bà quản gia ăn cùng. Trong bữa ăn anh hỏi về lý do tại sao cậu lại chạy trốn như vậy. Cậu kể hết hoàn cảnh của cậu cho hắn nghe. Anh nghe xong cũng tức giận, không ngờ một cậu nhóc nhỏ bé như vậy mà phải chịu những chuyện đáng sợ như vậy. Anh ban đầu nghĩ rằng mình là đứa trẻ đáng thương nhất trong tất cả những đứa trẻ đáng thương, anh luôn nhận lại sự lạnh lùng của ba mẹ mình, như vậy là đã đáng thương lắm rồi nhưng không ngờ có một đứa trẻ phải chịu sự tổn thương bên trong lẫn bên ngoài. Thật sự anh có sự đồng cảm với cậu. Và tất nhiên anh dặn với lòng sẽ bảo vệ đứa trẻ này. Đứa trẻ này đã quá đáng thương rồi không nên nhận thêm bất kỳ tổn thương nào nữa!!! Bé con!! Tôi nhất định sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời này!!

-------------------CUT------------------

[ZeeNunew] The real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ