CHAP 8

92 5 0
                                    

--------------------------------------------

Mấy ngày hôm nay, cậu đang rất bực hắn vì sao ư? Ngồi xuống ăn miếng trà uống miếng bánh... ủa lộn phải là ăn miếng bánh uống miếng trà rồi tui kể cho nghe. Mấy ngày nay khi tới công ty làm việc thì cậu cứ thấy hắn bị làm phiền vì một cô tiểu thư. Còn lý do tại sao hắn không đuổi cô ta đi là vì cô ta là tiểu thư của Dương Đinh và vì hắn đang có ý định phát triển công ty ở Việt Nam mà Dương Đinh gia là một gia tộc lớn ở Việt Nam nên là hắn mới muốn hợp tác đấy chứ, chứ không là cô ta không có cửa đâu. Còn cô ta qua để quyến rũ hắn nhắm trở thành phu nhân của chủ tịch Pruk Panich. Vì đại cuộc thôi nên hắn mới phải nhịn cô ta chứ không là hắn cho ả một viên đạn rồi. Hắn khó chịu một thì cậu khó chịu mười. Ả cứ suốt ngày tới chỗ hắn để quyến rũ hắn nhưng với một người đang còn trong quá trình đi cưa đổ mèo nhỏ thì cô ta chỉ là một con đuông dừa cả.

-Hia!! Nủ làm xong việc Hia giao cho nủ rồi nè!- Cậu vừa chu môi mà nói thể hiện sự không hài lòng của mình

-Nè! Thằng nhân viên quèn kia! Ai cho mày gọi chủ tịch như vậy chứ?- Ả ta bắt đầu lên mặt với cậu nhưng mà ả đâu biết là cậu là bảo bối của hắn chứ. Đến hắn còn rén cậu mà ả tính ra cũng gan dạ dữ dằn. Thấy ả nói vậy hắn cũng định ra tay nói nhưng mà hắn muốn xem thư con mèo nhỏ kia sẽ làm gì con đuông dừa kia

-Tôi được chủ tịch đây đặc cách cho gọi! Vậy xin hỏi Dương Đinh tiểu thư đây! Dư thời gian quá hay sao mà cứ đến đây làm phiền Hia hoài vậy? Chẳng phải cô được cha cô cử qua đây chỉ để ký kết hợp đồng thôi sao??- Cậu cũng không vừa đanh đá nói

-Đúng rồi! Tôi dư thời gian đó thì sao còn đỡ hơn là cậu! Thứ nhân viên quèn!- Ả vẫn lên mặt

-Vậy sao?? Đường đường là một tiểu thư danh giá của gia tộc Dương Đinh mà ăn mặc như gái đứng đường thế này coi chừng bị người khác khinh đấy!!! Hia! Nủ thấy hơi mệt rồi! Nủ xin phép về trước! Chứ nủ cảm thấy hơi bị ô nhiễm không khí quá!- Cậu đanh đá đi lại bàn mình lấy đồ để về

-NuNew! Em đợi tôi làm xong việc rồi tôi chở em về được không? Tôi giải quyết việc sắp xong rồi!!- Hắn ôn như nói

-Không thích!- Cậu vẫn đanh đá nói

-Em lại đây!- Hắn kêu cậu lại gần

Cậu vừa bước lại gần thì hắn ngay lập tức kéo cậu cho cậu ngồi lên đùi của mình ngồi cho thoải mái. Hắn ôm cậu chặt cứng làm cho cậu không thể thoát được.

-Nè! Hia làm gì vậy? Buông nủ ra! Nủ đã nói là nủ không thích rồi mà!!- Cậu vùng vẫy nói

-Em ngồi yên xíu đi!- Hắn lạnh lùng nói với cậu

-Không thích mà!- Cậu vẫn vùng vẫy

-Nunew Chawarin Perdpiriyawong! Em mà còn vùng vẫy nữa thì đừng có mà trách tôi!- Hắn nghiêm giọng lại mà nói

Thế là cậu không vùng vẫy nữa. cậu thật sự cậu rất sợ khi mà hắn nói chuyện như vậy. Khi thấy cậu không vùng vẫy nữa hắn điều chinh cho cậu ngồi sao cho thoải mái nhất trên đùi của mình. Sau khi điều chỉnh cho cậu xong thì hắn đưa ánh mắt lạnh lùng cho ả đang đứng nhìn hai người. Hắn đáng ra cùng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này cho nhanh để khỏi phải nhìn con đuông dừa này nhưng mà ả ta cứ kéo dài nên là hắn quyết định thôi thà tự mình đi công tác xa một chút rồi phát triển một mình cho rồi chứ nhìn con đuông dừa này hoài chắc hắn ăn không ngon ngủ không yên mất.Thật ra hắn có thể tự phát triển cũng được nhưng mà hắn không muốn xa mèo nhỏ của hắn chút nào vì nếu muốn tự phát triển thì hắn phải qua tận Việt Nam để khảo sát rồi phát triển, phải đi công tác ít nhất là 3 tháng. Nhưng mà thà đi công tác còn hơn, hắn sẽ dắt cậu theo chứ hắn không muốn xa cậu chút nào dù là một chút

-Zee à! Anh làm vậy là người ta buồn lắm đó!- Ả bắt đầu sử dụng điệu giọng chảy nước mà nói

-Ai cho cô gọi tên cún cơm của tôi vậy hả?- Hắn lạnh lùng nói khác hoàn toàn khi mà nói chuyện với cậu

-Tôi xin lỗi chủ tịch! Nhưng mà anh không thấy mình đang làm dơ bộ đồ đắt tiền của mình mà cho thằng trai bao đó ngồi lên đùi mình sao?- Ả bắt đầu chĩa súng qua cậu

-Tôi nói cho cô biết! Thằng trai bao mà cô nói là phu nhân của chủ tịch Zee Pruk Panich tôi đây tương lai đó! Sao hả đã đủ tư cách để ngồi lên đùi của tôi chưa? Tôi nói cho cô biết đến cả tôi cũng chưa từng lớn tiếng với em ấy mà cô cũng gan dạ dám quát vào mặt em ấy!!- Hắn vẫn vừa ôm cậu vừa nói chuyện lạnh lùng nói

-Cái gì chứ?- Ả thì bất ngờ vì mình đã hết cơ hội và cậu tất nhiên cậu cũng ngạc nhiên lắm chứ vì không nghĩ hắn sẽ nói như vậy.

-Và tôi quyết định rồi tôi sẽ rút hết toàn bộ cổ phần của HOPE đã đầu tư cho Dương Đinh từ trước đến giờ!- Hắn lạnh lùng nói

-Tại sao chứ?- Ả ta bắt đầu sợ hãi nói

-Vì cô dám xúc phạm đến vợ tôi!- Hắn vừa nói vừa nhéo má của cậu

-Tôi xin anh làm ơn đừng làm như vậy mà!- Ả ta bắt đầu biết sợ

-Thư ký Poppy! Tiễn khách!- Hắn vẫn lạnh lùng nói

Sau khi hắn đuổi được cái con đuông dừa đáng ghét ra khỏi phòng thì hắn ngay lập hắn ôm cậu chặt hơn nữa. Vì hắn biết là khi hắn tiễn được đuông dừa ra thì cậu sẽ ngay lập tức nhảy ra khỏi người hắn ngay nên hắn phải nhanh hơn một bước.

-Nè Hia à! Buông nủ ra được chưa vậy? Buông nủ ra!!- Cậu thật sự muốn lập tức đứng dậy vì hắn đã đem cậu ra làm bia đỡ đạn nhưng mà hắn không chịu buông cậu ra.

-Em ngồi im đi không là tôi không khách khí đâu đó!- Hắn xoay người cậu để đối diện với hắn

-Nhưng mà nủ thật sự muốn xuống mà!- Cậu chu mỏ nói

-NuNew! Nghe tôi nói này! Việc hồi nãy mà tôi nói em là phu nhân của tôi không phải là lấy em ra làm bia đỡ đạn đâu mà là tôi nói thật với lòng mình đó! Em có đồng ý lấy tôi làm chồng được không?- Hắn đưa ra một chiếc nhẫn ra trước mặt cậu mà nói

-Nủ... nủ!- Cậu thật sự rất bối rối

-Em không có quyền từ chối đâu!- Hắn bá đạo nói

-Có ai cầu hôn mà bá đạo như Hia không hả! Được rồi lấy thì lấy! Dù gì nủ cũng có lợi mà! Nủ sẽ mua hết đồ cho Hia hết tiền cho coi! Không phải chịu thiệt!!- Cậu cười tươi nói

-OK! Tiền bạc tôi không thành vấn đề! Tiền của tôi cho em mua thoải mái nhất cũng xài không hết được đâu!- Hắn đeo nhẫn cho cậu rồi ôm cậu thật chặt

-Được rồi buông nủ ra đi! Khó thở quá! Giờ về được chưa nủ hơi đói rồi!- Cậu xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình

-Được rồi bảo bối! Nhanh nhanh đi ăn không thì bảo bối chết đói là tôi cưới ai! Với lại mai em còn đi học nữa! Ăn nhanh còn nghỉ ngơi!- Hắn cười tươi xoa đầu và nói với cậu thật ôn nhu nói

Vậy là cậu được hắn chở đi ăn tối và cùng nhau đi ngắm cảnh đường phố trông thật lãng mạn. Thế là hai người về nhà nghỉ ngơi sau khi đã đi dạo và ngắm sông. Có là hôm nay là ngày cậu cảm thấy hắn thật lãng mạn. Hy vong cuộc sống của cậu khi có hắn sẽ thật là hạnh phúc

------------------CUT----------------

[ZeeNunew] The real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ