CHAP 7

90 3 0
                                    


----------------------------------------------------

Sau khi chiến đấu xong với 5 tiết học buổi sáng thì nhìn cậu không khác gì cái bánh bao bị hư vậy! Cậu ỉu xìu luôn ấy. Ban đầu là cậu định ăn cái gì đó vì dù sao học xong 5 tiết thì cũng rất mệt nhưng mà khi thấy giá của những món ăn ở căn tin thì cậu liền từ bỏ ý định luôn. Mặc dù là sáng hắn có đưa cho cậu tiền nhưng mà cậu tiếc tiền nên là thôi luôn Vì hôm nay cậu chỉ có học buổi sáng mà thôi nên là cậu đi đến cổng trưởng theo lời hắn dặn hồi sáng. Hắn cũng vừa mới đến đứng đợi cậu.

-Nhóc con! Ăn cơm chưa?- Hắn thấy cậu thì liền ôn nhu nói

-Nủ đói lắm! Nủ định mua đồ trong trường ăn nhưng mà nủ lại thấy đắt quá nên là thôi!!- Cậu chu mỏ ỉu xìu nói

-Được rồi! Lên xe đi tôi chở em đi ăn!- Hắn bất lực nhìn cậu

Thế là hắn chở cậu tới một nhà hàng sang trọng để ăn. Thật ra cậu đã nói với hắn là chỉ cần ăn ở hàng quan bình dân thôi nhưng mà một chủ tịch của một tập đoàn lớn như hắn làm sao ăn ở những chỗ đó được còn chưa kể là không đảm bảo được an toàn thực phẩm. Vừa vào nhà hàng, hắn đưa cho cậu cuốn menu để cậu chọn. Cậu nhận menu từ hắn, cậu nhìn những cái giá được gắn trên những món ăn làm cậu hoa mắt chóng hết cả mặt. Món nào cũng đắt cậu nhìn mà chẳng dám gọi.

-Hay là thôi! Tự nhiên nủ không thấy đói nữa mình đi tới công ty của hia được không?- Cậu vừa nói xong thì lập tức dạ dày tố cáo cậu

-Em cứ gọi đi không sao đâu! Em không cần lo với sức ăn của em thì tôi không phá sản trong một ngày được đâu? Tiền của tôi em có xài 3 đời sau thì vẫn còn dư cho con cháu em xài!! Không phải lo!!- Hắn vừa nói vừa trêu cậu

-Nhưng mà nó thật sự rất đắt!- Cậu thấy giá thật sự rất giật mình

-Được rồi để tôi chọn cho em!- Hắn lấy lại cuốn menu chứ mà đẻ cậu cầm thì có tới ngày mai cũng chưa chắc được ăn

Rồi hắn gọi cho bản thân và cậu hai phần bít tết, salad và gọi riêng cho cậu một phần khoai tây chiên. Khi món ăn tới vì không biết xài dao nên hắn đã cắt sẵn ra từng miếng vừa ăn cho cậu. Ăn xong cậu được hắn chở tới công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi thực tập ở công ty hắn nên cậu đang rất hào hứng. Cậu muốn xin hắn cho làm ở bộ phận kinh doanh nhưng mà hắn có bao giờ cho cậu làm ở đó đâu. Mọi người cũng biết lý do rồi đó, để tránh những người đàn ông tiếp xúc gần với cậu nên hắn mới bắt cậu làm thư kí thực tập cho mình. Khi tới nơi hắn dẫn cậu lên phòng của mình và để cho cậu làm ở chiếc bàn mà hăn đã đã kêu người bố trí sẵn ở gần bàn làm việc của hắn.

-Được rồi công việc đầu tiên của em là thống kê những hợp đồng mà công ty đã ký kết gần đây và doanh số mà công ty đạt được! Đây là giấy tờ số liệu!- Hắn lập tức giao cho cậu công việc

-Nhưng nủ không có máy tính! Hia cho nủ xin một chiếc máy tính mà hia không dùng tới được không?- Cậu rất vui khi được làm việc nhưng mà cậu lại không có máy tính.

-Em đợi tôi một chút nha!- Hắn nói xong thì liền lấy điện thoại ra mà nói

(au: Câu chuyện khoe tiền của chủ tịch Zee Pruk Panich xin được phép bắt đầu)

-Thư ký Poppy! Anh mua giúp tôi một chiếc iMac, một Macbook và một chiếc IPhone! Tất cả đều phải là tân tiến và đời mới nhất cho tôi! Anh cứ mua bao nhiêu thì tôi sẽ trả lại cho anh cùng với 500 nghìn bath tiền thưởng!- Hắn ban đầu định mua iMac và Macbook cho cậu thôi nhưng mà mấy ngày trước cậu đang cầm thì hắn chạy tới ôm cậu sau một ngày làm việc mệt mỏi thì không biết do sân trơn hay là do cậu đứng không vững mà hắn ôm một cái cái bị té và chiếc điện thoại trên tay cậu bị rơi xuống đất và bể tan tành không còn gì nữa. Làm cậu khóc nguyên một ngày. Ngoài ra cậu còn dỗi hắn hẵn 1 tuần làm hắn phải dỗ cả tuần trời thì cậu mới tha cho hắn

20 phút sau...

-Dạ! Những thứ mà chủ tịch dặn tôi mua đây ạ!- Thư ký Poppy cầm một đống túi đồ mà hắn dặn mua cho cậu

-Được rồi! Anh lại bàn đằng kia lắp vào cho tôi nha! Đây là thẻ có tiền mà anh đã mua và tiền thưởng cho anh!- Hắn đưa cho thư ký Poppy một chiếc thẻ

-Cảm ơn chủ tịch ạ!- Thư ký Poppy lắp máy tính vào cho cậu và lập tức đi ra

-Được rồi em làm đi! Không cần phải áy náy! Tôi thừa biết em đang nghĩ cái gì? Đúng rồi điện thoại em chỉ được lưu số của tôi và số của bác quản gia ở nhà mà thôi nghe chưa?- Hắn nói

-Nủ biết rồi! Nhưng mà hia mai mốt đừng mua đồ cho nủ nữa nha! Thật sự rất tốn tiền lắm luôn ấy!- Cậu thật sự rất ngại khi nhìn thấy đống đồ mà hắn nhờ thư ký Oh mua cho mình

-Được rồi! Em làm công việc của mình đi! Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi!- Thế là hắn và cậu bắt đầu làm việc

Cứ thế hai người làm việc đến tối tới giờ về thì cả hai cùng nhau đi về rồi ăn cơm và đi ngủ. Thế là hết một ngày đi học và làm việc của cậu. Thật sự cậu rất vui khi vừa được đi học lại vừa được đi làm ở công ty của hắn. Cậu rất hạnh phúc!!

----------------------------------------------

[ZeeNunew] The real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ