CHAP 4

130 6 2
                                    

Chúc các bạn nữ một ngày 8/3 thật vui vẻ nhé!!!

-------------------------------------------------

Sau khi ăn sáng xong, vẫn như thường lệ anh bắt cậu phải ăn hết bàn ăn thì anh mới đi làm và tất nhiên hôm nay cũng vậy mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng anh vẫn bắt cậu ăn bằng hết những gì mà trên bàn có. Từ khi anh có thói quen giám sát cậu ăn thì cậu đã bắt đầu có chứng sợ ăn. Cứ mỗi lần tới giờ ăn là cậu đi trốn! Khi nghe bác quản gia kêu xuống ăn cơm thì cậu lập tức trốn ở trong tủ đồ để mình không phải ăn cơm.

-NuNew à! Xuống nhà ăn cơm đi con!- Bác quản gia lúc nào cũng lên phòng cậu để kêu

-Con không ăn đâu! Bà xuống đi bà!

-Nunew à! Con đừng trốn nữa! Con nên nhớ là Zee đã gắn camera rồi đó! Chỉ cần con trốn ăn thôi thì con biết hậu quả rồi đó nha!- Bác quản gia bắt đầu dọa

-Con không ăn đâu! Con nhất quyết không ăn đâu! Bà đừng có dọa con nữa mà! Hia Zee có nói với con là hôm nay Hia đi làm về trễ mà!- Cậu không biết là hôm nay anh đi về sớm vì anh may mắn kí kết hợp đồng xong sớm nên là anh đang trên đường về và tất nhiên là anh biết là cậu đang bắt đầu ăn vạ để không phải ăn cơm

-Coi bộ có một con mèo nào đó đang trốn ăn đấy nhỉ?- Sau 15 phút anh đã về nhà rồi thấy bà quản gia đang vẫn còn dằn co với cậu. Anh im lặng đứng đằng sau bác quản gia và ra tín hiệu là cứ để anh giải quyết

-Sao Hia về sớm vậy? Không phải hia nói với nủ là hia về khuya mà?- Cậu vẫn trốn trong tủ nói vọng ra

-Nếu như tôi không về sớm thì làm sao tôi biết được em trốn không chịu ăn cơm khi tôi không có ở nhà chứ? Bây giờ em có xuống ăn cơm trưa không thì bảo?- Anh bắt đầu gằng giọng nói

-Nủ không ăn đâu! Nhất quyết không ăn!- Cậu cứng đầu nói vẫn nhất quyết không ra khỏi chỗ trốn

-Em đừng để tôi phải giận! Bây giờ một là em ra ăn cơm hai là em đừng có trách tôi!- Anh cười nhếch mép nói

-Nủ ra là được chứ gì?- Cậu mới vừa bước ra khỏi tủ thì ngay lập tức ngất xỉu

-NuNew! Em sao vậy? Em đừng làm tôi sợ chứ!- Anh hoảng hốt đỡ cậu

Vài phút sau, bác sĩ riếng của Jung Gia đã tới. Bác sĩ cũng đã tới và khám cho cậu xong thì ông rất bât ngờ vì đây là lần đầu tiên ông thấy anh dẫn người lạ ở nhà mình.

-Chủ tịch! Tôi đã khám xong cho cậu bé! Cậu bé vì đói quá nên mới bị ngất!- Ông bác sĩ bắt đầu nói

-Nhưng mà tại sao tôi kêu em ấy xuống ăn cơm nhưng em ấy không chịu xuống ăn?- Anh thắc mắc nói

-Bình thường khi có ngài thì cậu bé ăn gì?

-Thì ăn những thứ quản gia đã nấu!- Anh lập tức trả lời

-Có phải quản gia nấu bao nhiêu ngài đều bắt cậu bé ăn hết không?

-Đúng rồi! Sao vậy?- Anh gật đầu nói

-Vậy thì tôi hiểu rồi! Cậu bé bị mắc hội chứng sợ thức ăn! Cậu bé cho dù có đói đến đâu nhưng mà chỉ cần nhắc đến đồ ăn là cậu ấy bắt đầu thấy sợ đồ ăn ngay lập tức tìm cách để trốn tránh! Và sẽ cảm thấy bị ám ảnh khi mà bị ép ăn!- Bác sĩ nói

-Giờ có cách nào để em ấy chịu ăn uống được hay không?- Anh bắt đầu lo lắng

-Hãy để cậu ấy thấy thoải mái khi ăn! Hãy cho cậu ăn những gì cậu ấy muốn! Ngài đừng ép cậu ấy ăn! Cứ từ từ để cho cậu ấy ăn! Ngài đừng quá lo!! Cậu ấy chỉ ở mức độ nhẹ thôi!! Ban đầu có thể là hơi khó khăn nhưng mà rồi cậu ấy cũng sẽ bình thường trở lại thôi!! Ngàu đừng quá lo lắng!!- bác sĩ bắt đầu đưa ra phương pháp

-Được rồi! Cảm ơn ông rất nhiều!

-Vậy tôi xin phép ra về ạ!- Bác sĩ cúi đầu cung kính chào anh

-Bác May ơi! Bác ra tiễn bác sĩ về giúp con rồi nấu cho NuNew một tô cháo nhé!

-Được rồi! Lát nữa ta đem lên cho con!- Bà quản gia cười nói

Rồi anh đi lên phòng của cậu để coi cậu thế nào rồi. Anh bắt đầu thấy mình sai khi cứ suốt ngày ép cậu ăn vì cứ nghĩ cứ ép cậu ăn là được nhưng không ngờ lại khiến cậu bị sợ ăn như vậy. Từ nay trở đi anh sẽ không ép cậu ăn nữa anh không muốn cậu vì sợ anh mà ép bản thân mình phải làm sao để anh không giận mình. Anh lên phòng thấy cậu đã tỉnh rồi nên liền chạy lại hỏi xem cậu có sao không!

-NuNew! Em có sao không? Có thấy bị mệt hay có bị đau chỗ nào không?- Anh hỏi tới tấp

-Hia à! Nủ bị làm sao vậy?- Cậu lờ mờ hỏi anh

-Em không chịu ăn cơm trốn trong tủ, khi em bước ra thì ngất xỉu! Rồi tôi gọi bác sĩ tới! Bác sĩ nói em do không ăn gì trong thời gian dài nên là em đã bị ngất xỉu? Tôi hỏi em có phải trong lúc tôi đi làm em đã trốn ăn không? Và lần cuối em ăn là khi nào vậy?- Anh bắt đầu kể và hỏi cậu

-Nủ xin lỗi! Vì đã không nghe lời Hia là ăn uống đây đủ! Lần cuối nủ ăn là 2 ngày trước ấy! Nủ biết là như vậy là không đúng nhưng thật sự nủ không cảm thấy mình đói nên là nủ không ăn!- Cậu ngồi ôm mền nói với anh

-Em là đang giỡn mặt với tôi đúng không? Mấy ngày nay tôi bận quá nên không có thời gian trông chừng em nên em lập tức trốn ăn đúng không?? Không phải tôi đã nói với em là phải ăn uống đầy đủ rồi sao?? Tại sao lại nhịn đến mức ngất xỉu vậy?- Anh chịu không được nên đã nói lớn tiếng với anh một chút

-Nủ xin lỗi mà!- Cậu bắt đầu run sợ nói

-Được rồi! Bây giờ em muốn ăn gì không?- Anh bắt đầu kiểm soát lại

-Em không muốn ăn gì hết!- Cậu nói

-Bây giờ em ăn một tô cháo rồi tôi không ép em ăn nữa! Được chứ?- Anh lấy tô cháo mà bác quản gia đã đem lên sẵn cho anh

-Nhưng mà nủ ăn một nửa thôi được không?- Cậu bắt đầu trả giá

-Được rồi! Em ăn được bao nhiêu thì ăn! Tôi không ép em!- Anh định phản đối nhưng nhó tới lời ông bác sĩ nên thôi

-Thật chứ? Vậy để nủ cố gắng ăn!- Cậ vui mừng nói

Và thế là cậu cố gắng ăn. Cậu không biết là do đói hay do cháo quá ngon nên cậu ăn hết tô cháo mà bà quản gia đã nấu cho mình. Và sau ngày hôm đó anh không ép cậu câu ăn nữa nhưng dường như cậu bắt đầu chịu ăn hơn nên chứng sợ ăn của cậu đã đỡ hơn được rồi

-------------CUT-----------

[ZeeNunew] The real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ