Chương 2: Từng bước làm quen với thế giới mới

5 1 0
                                    

Đã được hai ngày kể từ ngày tôi bắt đầu sống chung với Kotoha.

Trong suốt quãng thời gian hai ngày này, tôi nhận ra một số điều.

Thứ nhất, Kotoha nấu ăn cực kì ngon. Những món cô ấy nấu hầu hết đều là những món ăn truyền thống của Nhật Bản. Có vẻ như người chuyển sinh trước đã dạy cho cư dân ẩm thực truyền thống của Nhật Bản.

Tôi cũng thuộc một gia tộc truyền thống nên hàng ngày tôi vẫn hay ăn những món này. Tuy nhiên, những món mà Kotoha nấu lại có hương vị khá khác biệt. Có lẽ là do sự khác biệt về nguyên liệu chăng?

Đại khái là món ăn của cô ấy cực kì ngon. Dù tôi cũng có chút tay nghề nấu nướng khi phải nấu ăn cho cả gia tộc, nhưng tôi không chắc là liệu tôi có thể nấu ăn ngon được như Kotoha hay không.

Điều thứ hai, cũng là về Kotoha luôn, có vẻ như Kotoha chỉ còn lại một mình. Tôi không thấy ai khác ngoài Kotoha trong căn nhà này, hơn nữa trong một phòng có để ảnh hai người, tôi đoán họ là cha mẹ của cô ấy. Tuy nhiên, tôi không dám hỏi cô ấy về điều này, tôi sợ tôi sẽ gợi lại nỗi buồn của cô ấy. Vì vậy nên tôi quyết định giữ im lặng.

Nhưng tôi có hỏi một điều khác. Khi tôi hỏi cô ấy rằng "Sao cô lại cho một thằng con trai như tôi ở chung với cô trong khi nhà chỉ có một mình cô? Bộ cô không sợ tôi hãm hại cô sao?" thì cô ấy trả lời với đôi gò má hơi ửng hồng, rằng "Vì tôi nghĩ có thêm người sống cùng sẽ bớt cô đơn hơn. Với lại tôi không nghĩ anh đinh làm gì tôi, vì anh có vẻ là người tốt."

Lúc tôi nghe những lời chân thật đó từ Kotoha, tôi không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ nhưng có chút vui vui. Ngay lúc đó, tôi đã thề với lòng mình lần nữa là sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Cơ mà, tôi chả còn thanh katana trong tay nữa nên tôi chả biết mình có thể làm được gì.

Còn một điều nữa, là về tình trạng của thế giới này. Tôi tìm hiểu được một vài thứ thông qua những cuốn sách mà Kotoha đã cho tôi mượn. Cũng may là sách được ghi bằng tiếng Nhật.

Thế giới này được chia làm năm phần. Phần rộng nhất nằm ở phía Đông chiếm gần 40% diện tích là lãnh địa của loài người, gọi là Meshheit. Loài người là chủng loại có số dân đông nhất, gần như áp đảo các chủng tộc còn loại nên trong lãnh địa của họ bao gồm nhiều vương quốc và các vương quốc đó gần như tách biệt với nhau.

Phần lãnh địa nằm ở phía Bắc, cạnh với Meshheit là lãnh địa của người thú, hay còn gọi là Bestia. Phần lãnh địa này chỉ chiếm có 19% diện tích thể giới, chỉ đứng trên lãnh địa của tiên tộc một tí. Đối với con người thì chủng tộc người thú giống như những con vật đáng khinh, lãnh thổ Bestia lại gần với Meshhheit nữa nên con người thường bắt cóc người thú về để làm nô lệ. Điều này khiên cho người thú càng căm ghét con người hơn.

Đó đã giải thích lý do vì sao Kotoha đã hỏi lý do tôi lại ở lãnh địa Bestia trong khi tôi là một con người. Trong hai ngày qua, thi thoảng có một số người đến hiệu thuốc của Kotoha, tên là 'Hiệu thuốc Kotokio", để mua thuốc. Khi họ trong thấy mặt tôi thì gần như toàn bộ bọn họ đều nhăn mặt giận giữ. Thật may là người tìm thấy tôi là Kotoha, chứ người khác thì có khi họ kệ xác cho tôi chết quách trong rừng.

[OLN] I Want To Live In This Adorable World (Rerun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ