Chương 6: Mở lòng

3 0 0
                                    


"Hừm..."

Tôi đưa lưỡi kiếm lên sát mắt, sau đó dùng ngón trỏ vuốt dọc theo đường kiếm để kiểm tra độ sắc bén.

"Tôi sẽ lấy cây này."

Tôi tra lại kiếm vào vỏ và quay sang phía ông lão đứng sau quầy. Ông già với đôi tai của hổ nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Dù có hơi hoảng với ánh nhìn đó, tôi vẫn có thể giữ cho bản thân tỏ ra bình thường.

"Không tệ. Có vẻ chuyện một con người như cậu biết sử dụng katana là không phải nói dối."

Sau một hồi nhòm ngó tôi thì ông lão tên Sakai, chủ tiệm rèn mà chúng tôi ghé qua theo lời đề nghị từ Ryou cuối cùng cũng mở lời với tôi. Sau khi rời khỏi hội thì tôi có bảo là muốn mua vũ khí nên đã theo Ryou đến Tiệm rèn Sakai chỉ cách hội quán tầm 4,5 tòa nhà.

Lúc mới vào trong tiệm, bầu không khí áp đảo của Sakai-san khiến cho những người khác tỏ ra rụt rè. Theo lời của Ryou thì Sakai-san là một người khá hiền hòa dù hơi kiệm lời. Có vẻ việc tôi là một con người khiến cho ông lão tỏ ra kém thân thiện hơn bình thường.

"Đã lâu lắm rồi ta mới thấy có người đến tiệm để tự chọn vũ khí đấy. Đa phần những ai tới đây đều nhờ ta chọn hộ vũ khí cả, bao gồm cả Ryou lẫn Ooka."

"Vậy sao ạ?"

"Đúng vậy. Thanh kiếm mà cậu đang cầm là một trong những thành phẩm đáng tự hào nhất của ta. Bình thường thì ta chỉ cần khoảng một tuần để rèn một thanh katana, nhưng riêng thanh này đã tốn của ta hơn một tháng chỉ để hoàn thành phần lưỡi kiếm."

Lúc còn nhỏ, tôi đã có cơ hội tìm hiểu về việc rèn katana ở Nhật Bản. Trung bình, để rèn được một thanh katana thì họ sẽ cần một tuần đến vài tháng, tùy theo chất lượng của katana rèn được. Nhìn vào lưỡi kiếm của thanh tôi đang cầm trên tay, tôi có thể cảm nhận được tâm huyết được đổ dồn vào việc tôi rèn. Phần lưỡi kiếm gần cán kiếm có khắc tên của thanh kiếm bằng kanji.

"Seshikagiri sao..." (雪花斬り - Tuyết Hoa Trảm)

"Hửm, cậu đọc được sao?"

"À vâng, nó là tên của thanh kiếm này phải không ạ?"

"Không sai. Nhưng đúng là việc một con người có thể đọc và nói được ngôn ngữ Thú tộc đúng là kì lạ thật."

"Ahaha... Cơ mà, một thanh kiếm tốt như vầy thì hẳn phải có người mua nó rồi chứ ạ?"

"Đúng là đã từng có người đưa ra một số tiền đủ lớn để mua thanh kiếm này, nhưng ta không giới thiệu nó cho họ. Thành thật mà nói, những người ở thị trấn này chưa có ai là đủ tư cách để sử dụng nó cả. Nếu đưa thanh kiếm này cho những người mới thì chẳng bao lâu lưỡi kiếm sẽ mẻ hết mất. Là một thợ rèn đã bỏ công làm ra nó, ta không thể chấp nhận chuyện này được."

Tôi có thể hiểu được cảm giác của ông ấy. Đối với một thợ rèn, vũ khí như là đứa con của họ. Sẽ chẳng ai trong số họ muốn thành phẩm mình dày công tạo ra lại bị hỏng chỉ mới sau vài ngày sử dụng.

[OLN] I Want To Live In This Adorable World (Rerun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ