7
Có lẽ ta điên mất rồi, bỗng nhiên chạy tới nói với a tỷ: "Cái tên Tiều Tam đó ấy, tuy là thủ lĩnh của đám du côn nhưng mà cha nói hắn có tình có nghĩa, tuổi tác mới chừng hai mươi, nhìn cũng tạm được, miễn cưỡng coi là một người không tệ lắm, a tỷ thật sự không muốn cân nhắc sao?"
Kết quả đã có thể tưởng tượng trước rồi, tỷ tỷ sờ đầu ta cười một tiếng: "Ta và hắn không phù hợp."
Ta muốn nói lại thôi, thực ra vô cùng muốn nói với tỷ ấy là tỷ và An Hoài Cẩn cũng không phù hợp.
Tất nhiên cha ta sẽ không đồng ý, ông ấy hay nói mình ăn muối còn nhiều hơn hai tỷ muội chúng ta ăn cơm, huống chi cha ta cố chấp như vậy.
A tỷ lớn hơn ta năm tuổi, là một người dịu dàng nhưng rất có chủ kiến.
Ta không biết tỷ ấy tính xử lý thế nào, buồn rầu một hồi không giải quyết được nên ta cũng chẳng để ý đến chuyện này nữa.
Bởi vì khi ấy tuổi tác ta không lớn, chưa biết tình yêu là gì, càng không biết tình yêu nam nữ chính là chuyện khó nói nhất dưới gầm trời này.
Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu tỷ tỷ thích người đọc sách, trên trấn lại có nhiều người đọc sách như vậy, nói cha nhìn xem rồi tìm người tốt hơn là được.
Trước mắt ta có chuyện càng gấp gáp hơn để ưu phiền, ngày mai thầy Lý lại kiểm tra tứ thư ngũ kinh, ai không thuộc sẽ bị thước đánh vào tay, tan học xong ta còn hẹn Ngụy Đông Hà cùng đi lên núi lấy trứng chim, gần đây Tào Béo và tên thư đồng gầy còm của hắn cứ thích lén lút theo dõi chúng ta, ta nhất định phải trêu ngược lại bọn họ mới được....
8
Năm mới đang đến gần, Tôn Đại Quý chuẩn bị một đống quà cáp để tặng lễ, tặng cho Triệu Huyện lệnh xong lại tặng cho Trần viên ngoại, tặng cho Trần viên ngoại xong lại tặng cho Tào viên ngoại....
Chẳng những thế còn chuẩn bị tặng cho Tiều Gia Nam nguyên một xe đầy các loại thóc gạo, dầu mỡ, chất thành từng túi khiêng lên.
Ta biết ngay, cha ta còn chưa hết hy vọng muốn gả tỷ tỷ cho Tiều Gia Nam.
Quả nhiên ông ấy nói với ta: "Phần này của Tiều Tam lát nữa con với người làm của tiệm mang đi tặng, tiện thể nói xin lỗi với người ta luôn."
"Xin lỗi gì cơ? Con không chấp nhận lời xin lỗi của hắn."
"...Bảo con đi xin lỗi người ta! Lần trước con kiện hắn lên nha môn, hôm nay phải xin lỗi cho đàng hoàng vào."
"Sao không bảo hắn xin lỗi con! Hắn còn nói hắn là cha con kia kìa!"
"...Sau này tỷ tỷ con gả cho hắn, hắn chính là anh rể của con, huynh trưởng như cha, nói cũng không sai."
"Ông trời ơi, Tôn Đại Quý ngay cả mặt mũi ngài cũng cần à!"
"Người làm ăn cần mặt mũi làm gì, không phải con nói muốn thừa kế tiệm gạo nhà chúng ta sao, co được giãn được, dùng nghĩa ứng xử mới có thể đón tài bát phương biết không?"
"Hừ, đừng dùng chiêu này với con, dù thế nào con cũng không đi đâu."
"Cha cho con tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân Đang Đến - Mễ Hoa
Ficción GeneralThuở nhỏ ta sinh ra ở Trấn Thanh Thạch, nhà mở tiệm gạo, vốn cũng là một cô nương nhà lành. Sau này lại phải ăn nhờ ở đậu ở phủ Ngự Sử như nha hoàn. Nhị công tử muốn nạp ta làm thiếp, ta nói vị Tiều đô úy mới từ Khai Châu tới là anh rể của ta, bọn h...