28
Ta giấu một con dao trong người.
Trên đường về phủ, lúc ngồi trong xe ngựa ta đã uy hiếp Trương Vân Hoài.
Hắn rất bất ngờ, nhìn ta một cách không dám tin tưởng: "Tiểu Xuân, ta không tin ngươi thật sự muốn giết ta."
Hắn vừa nói xong, dao của ta đã cắt một đường lên cổ hắn, máu chảy ồ ạt.
Hắn thở dài một tiếng rồi mới chậm rãi nói: "Hôn ước mà cha ngươi đã định ra cho ngươi, là hắn?"
"Nhị công tử, đến hôm nay ta mới hiểu được một việc."
"Việc gì?"
"Người với người giống nhau, nhưng cũng không giống nhau."
Thấy hắn vẫn không hiểu lý do, ta lạnh lùng nói: "Những người sống ở đám mây, trời quang trăng sáng*, đừng bao giờ mong rằng họ sẽ hiểu được những thứ cắm rễ trong bùn đất. Bởi vì bóng tối nơi bọn họ nhìn thấy sẽ mãi mãi không bao giờ len lỏi đến cuộc sống của họ, cho nên họ mới có thể bình tĩnh, mới có thể kiềm chế, mới có thể tự cho mình là chính nghĩa trong thiên hạ!"
[*Trời quang trăng sáng: nguyên văn là 光风霁月, là một câu thành ngữ, nghĩa đen là chỉ cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng là chỉ con người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt.]
"Ngươi là ánh trăng trên bầu trời, ta là bùn lầy dưới mặt đất, điều duy nhất chúng ta giống nhau lại chính là cảm giác thương hại lẫn nhau, đúng là buồn cười."
Ta cướp xe ngựa rồi đạp hắn xuống đường.
Sau đó liên tục thay đổi đường đi, chạy trốn tới một nghĩa trang bỏ hoang, náu mình ở nơi đó rồi mới gặp lại Cẩu Nhi.
Đêm khuya tĩnh lặng, trong nghĩa trang xuất hiện tầng tầng lớp lớp ma trơi, u ám đáng sợ.
Để tránh né truy bắt, chúng ta nằm trong quan tài, ngủ cùng với xác chết.
Cẩu Nhi ra dấu hỏi ta sắp tới có tính toán gì không.
Ta để lại hết những thứ đáng giá trên người cho hắn, dặn hắn rời khỏi kinh đô, đi tìm một nơi mà hắn có thể nuôi sống chính mình.
Ba ngày sau Ngụy Đông Hà sẽ bị xử trảm, ta cũng sẽ đứng trên pháp trường, vạch trần khuôn mặt thật của quân Bọc Kiếm với quần chúng vây xem.
Bọn họ tin cũng được, không tin cũng chẳng sao.
Thánh thượng giết ta cũng được, lăng trì cũng thế.
Ta đã không thèm để tâm tới hậu quả. Con đường này, ta đã đi tới sơn cùng thủy tận, cũng đã cố gắng hết sức.
Tôn Vân Xuân ta, không làm cha ta thất vọng, không làm phụ lòng a tỷ, cũng không thẹn với mọi vong hồn của Trấn Thanh Thạch.
29
Ngụy Đông Hà đã chết.
Ta không chờ được tới ngày xử trảm ba hôm sau, ngày ấy ta và Trương Vân Hoài chân trước vừa rời đi, chân sau hắn liền đã chết dưới hình phạt của đại lao.
Hắn không chịu dựng được nữa, đã thực sự trở về nhà mà không chờ ta.
Nước mắt của Cẩu Nhi không thể dừng được, loang lổ trên khuôn mặt bẩn thỉu của hắn. Hắn khoa chân múa tay hỏi rằng tại sao ta không khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Xuân Đang Đến - Mễ Hoa
Narrativa generaleThuở nhỏ ta sinh ra ở Trấn Thanh Thạch, nhà mở tiệm gạo, vốn cũng là một cô nương nhà lành. Sau này lại phải ăn nhờ ở đậu ở phủ Ngự Sử như nha hoàn. Nhị công tử muốn nạp ta làm thiếp, ta nói vị Tiều đô úy mới từ Khai Châu tới là anh rể của ta, bọn h...