Phần 3

4.4K 178 14
                                    

14

Tiệm gạo nhà ta mất rồi, người đều chết hết.

Trong thành thây ngang khắp đồng, một vùng kêu khóc thảm thương.

Hẻm Hoa Quế tràn ngập mùi máu tươi, nơi có thể lọt vào tầm mắt đều là một màu đỏ đậm.

Một năm kia, cha ta và tỷ tỷ cùng với người làm trong tiệm, tất cả đều bị cắt cổ. Trên trống kêu oan của huyện nha môn bắn từng hàng máu chảy dài, quan huyện lệnh Triệu Cá Trê nằm giữa công đường, chết không nhắm mắt.

Một năm kia, Ngụy Đông Hà không biết tung tích nơi nào, người cha làm đồ tể trung hậu thành thật của hắn, tay cầm một con dao giết heo, khóe mắt trợn trừng như muốn rách ra, chết ở cuối hẻm Hoa Quế, tên nhọn xuyên tim.

Một năm kia, thầy Lý luôn há miệng đều là chi, hồ, giả, dã ngậm miệng đều là đạo Khổng Mạnh của ta, cầm lấy dao phay xông về phía quân Bọc Kiếm. Tào Béo luôn bất hòa với ta và tên thư đồng gầy còm của hắn cũng đã chết, nhà Tào viên ngoại không một ai may mắn thoát nạn, Tào Quỳnh Hoa bị thổ phỉ cướp đi.

Một năm kia, ta hỏi Tiều Gia Nam, tại sao ngươi không tới bảo vệ Trấn Thanh Thạch?

Tháng ba, hoa đào nở, hoa sơn trà trên núi cũng nở rồi.

Ta thu thập tay nải, chuẩn bị vào kinh.

Ta hỏi Tiều Gia Nam: "Cha ta nói cha mẹ ngươi mất từ thuở nhỏ, lớn lên nhờ ăn cơm bách gia. Nếu đã là cơm bách gia, bách tính của Trấn Thanh Thạch đều có ơn với ngươi đúng không?"

Tiều Gia Nam trầm mặc, gật đầu.

Ta lại nói: "Ngươi sẽ không bỏ qua cho Lại Văn Canh và đám thổ phỉ kia, có đúng không?"

"Đúng."

"Vậy là tốt rồi, ta thay bách tính của Trấn Thanh Thạch quỳ xuống cảm ơn ngươi trước."

Ta quỳ xuống dập đầu ba cái với hắn, sau đó ngẩng đầu lên: "Tiều Tam gia, Tiểu Xuân làm phiền."

Trên người Tiều Gia Nam vốn đã mang đầy vết thương, giờ đây sắc mặt trắng bệch như tở giấy, chỉ có vành mắt đỏ bừng.

Sau đó hắn đi theo ta suốt một đường, hộ tống ta vào kinh.

15

Dạo gần đây ta luôn mơ thấy cảnh tượng bốn năm trước Tiều Gia Nam đưa ta nhập kinh.

Khi đó là thời buổi rối loạn, nơi chốn đều không yên ổn.

Trên đường đi tới Lũng Tây ta bị bệnh rất nặng, sốt cao không lùi mấy ngày, hắn cõng ta nghỉ tạm trong miếu hoang ở vùng dã ngoại.

Có một nhà bốn người đang chạy nạn vừa lúc đi qua nơi này, cũng vào nghỉ lại trong miếu.

Thím kia nhìn trông hiền lành, là một người rất tốt bụng và nhiệt tình, dặn dò Tiều Gia Nam mau chóng chạy đi hiệu thuốc bốc thuốc, thím ấy ở đây giúp hắn chăm sóc ta.

Tiều Gia Nam đi rồi, nhưng mới đi một đoạn lại không yên tâm ta ở đó nên vòng về.

Thím kia đang ôm đôi trai gái của mình canh giữ ở ngoài miếu, nhìn thấy hắn quay lại sắc mặt bỗng trở nên hoảng sợ.

Mùa Xuân Đang Đến - Mễ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ