Ú òa,đến hẹn lại lên,sắp sinh nhật mèo 1m65 ròi,chap này phải buồn tiếp thôi
_______________________________________"Sếp,hôm nay chúng ta có một cuộc họp..."
Không để trợ lí nói hết câu Kiều Minh Tuấn lập tức chen ngang,sắp xếp giấy tờ để sang một bên
"Hủy đi,hôm nay tôi bận rồi.Còn nữa,về sau khi đến ngày này dù cho có lịch trình gì,quan trọng cách mấy cũng phiền cô hủy hết giúp tôi"
Nói xong cậu đứng dậy rồi rời khỏi công ty,cuộc họp ấy vì thế mà cũng bị hủy bỏ
Về đến nhà cậu liền cởi áo vest ra để lên sofa rồi xoắn tay áo lên bước vào trong bếp,những món ăn thơm ngon nóng hổi lần lượt được bưng ra
Cậu đi lấy vài cây nhang rồi đốt nó lên,vái lạy vài lần rồi cắm vào lư hương.Nhìn vào di ảnh,Kiều Minh Tuấn gượng cười quơ tay lau đi giọt nước mắt
"Nhanh thật,mới đó mà đã giỗ đầu rồi,em nhớ anh..."
Không gian đột nhiên im lặng đến lạ,đó là khoảnh khắc cậu nhớ về thời gian hạnh phúc lẫn đau thương
Ngày này năm ngoái Kiều Minh Tuấn đã gây ra một lỗi lầm mà có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân
Trường Giang và cậu quen nhau cũng khá lâu,thời gian đầu cả hai dành nhiều thời gian cho nhau lắm,hạnh phúc đến mức bạn bè hay ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ghen tị,tình yêu của họ có thể khiến người khác sâu cả răng.Nhưng từ khi Kiều Minh Tuấn lên chức trưởng phòng thì khoảnh khắc đó chỉ còn là trong kí ức,cậu và anh ít đi chơi hơn hẳn,ít dành thời gian cho nhau hơn,vì vậy hạnh phúc cũng vơi đi
Hôm nay có vẻ như công việc của cậu rất nhiều,có thể dễ dàng nhìn thấy được sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cậu
Trường Giang nhìn thấy cũng xót chứ,anh xuống bếp rồi rót một ly nước rồi đem lên cho Kiều Minh Tuấn
"Uống chút nước đi rồi hãy làm tiếp"
Trường Giang để ly nước lên bàn cậu rồi đi lại giường ngồi
"Lát em sẽ uống"
Dù trả lời nhưng chỉ cho có vì mắt Kiều Minh Tuấn vẫn còn đang dán vào màn hình máy tính làm việc
"Ờm..mà Tuấn nè,hay cuối tuần này mình đi chơi nha?Anh thấy dạo này tụi mình ít ra ngoài quá,trong nhà miết"
"Em không đi đâu,mà anh đừng rủ rê em đi đây đi đó nữa,thời gian đâu mà đi"
Sự mệt mỏi kèm theo công việc chất chồng lên như núi kia khiến cho Kiều Minh Tuấn dễ nổi nóng hơn bao giờ hết
"Anh dạo này có hơi phiền rồi đó,em không rảnh để làm những chuyện viển vông như vậy đâu,đừng nghĩ ai cũng ở không như anh"
Nói xong cậu liền quay lại bàn làm việc,tiếp tục chú tâm vào việc của mình mà không thèm để ý đến anh
"A-anh xin lỗi,anh sẽ không làm phiền em nữa"
Trường Giang mau chóng rời khỏi nhà đi ra ngoài hít thở không khí
Những lời nói của cậu cứ như vết đâm vô hình vậy,từng lời từng chữ như đâm thẳng vào tim anh.Thời điểm đó anh đau đến mức không thể khóc được,anh biết dù có khóc lóc cũng chẳng giúp ít được gì,chỉ để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mà thôi.Chẳng biết từ bao giờ mà anh lại trở thành nơi để cho cậu trút giận nữa,sức chịu đựng của Trường Giang cũng vì thế mà ngày càng tăng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kiều Minh Tuấn x Trường Giang] Thế giới của TuấnGiang
FanfictionCouple có tuổi x vô tri Mỗi chap là một câu chuyện khác nhau