"Trường Giang!!!"
Trường Giang ở bên ngoài nghe thấy tiếng kêu của cậu, anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Kiều Minh Tuấn bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu cau mày chỉ tay vào vết đỏ ở cổ của mình
"Anh nhìn đi, cái gì đây?"
Trường Giang nhìn theo nơi cậu chỉ, có chút ngạc nhiên
Quay trở lại lại thời điểm cả hai vừa đặt chân vào căn phòng trong một khách sạn năm sao ở Hải Phòng, họ và bốn cast còn lại của "2 ngày 1 đêm" đã có mặt tại thành phố hoa phượng đỏ để chuẩn bị ghi hình số tiếp theo. Họ chia nhau ra, hai người một phòng cho thoải mái
Cậu vào được trong phòng liền ngã người dựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại, ngồi trên máy bay chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi nhưng cậu cứ ngỡ như là hai ngày, mệt mỏi vô cùng. Trường Giang xách va li vào bên trong, anh cứ đứng đó nhìn cậu chằm chằm
"Tuấn ơi, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, em vẫn vậy à?"
"Hửm? Dặn gì, em có làm gì đâu?"
Kiều Minh Tuấn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cậu không biết ý của anh ở đây là gì, từ nãy giờ cậu ngồi còn chưa được năm phút nữa, đã làm gì đâu?
"Anh nói em không được mặc áo sơ mi cài thiếu nút nữa, em nhìn xem, em không nghe lời anh à?"
Cậu nhìn xuống áo của mình, do lúc nãy cảm thấy nóng nực quá nên cậu mới cởi ra hai nút cho thoải mái ấy mà
"Có gì đâu, em có cởi hết cho bàn dân thiên hạ xem đâu mà anh ghen"
"Anh không ghen, chỉ là...anh đã từng nói khi em mặc như vậy khi chỉ có hai chúng ta, anh sẽ không..nhịn được"
"Hả, cái gì?"
"Vậy nên anh mới nói em đừng mặc như vậy nữa, em không nghe"
Kiều Minh Tuấn thề là cậu không nhớ, cậu chẳng có chút ký ức gì về câu nói đó của anh, hóa ra não cá vàng lại có tác hại lớn đến vậy
"Thôi nha, em mệt lắm, không có sức chơi với anh đâu, anh thương tôi giùm một cái"
"Vậy em không thương anh hả? Tuấn, một lần thôi, anh thề, anh mà làm thêm anh làm con chó"
Trường Giang vừa nói vừa hôn lên môi, lên má của cậu, nhìn hành động đó cũng đủ biết nếu cậu dám từ chối hậu quả còn đáng sợ hơn nữa. Cậu miễn cưỡng gật đầu, nhận được tín hiệu, chuyện gì xảy ra sau đó chắc ai cũng biết
Kiều Minh Tuấn thừa nhận rằng anh rất uy tín, nói lời là giữ lấy lời, trong đêm mặc dù la đến sắp khàn cả cổ, mệt đến mức chỉ muốn ngất đi cho xong nhưng cậu vẫn nghe đâu đó có một giọng nói
"Thôi chết, lần thứ mấy rồi nhỉ? Ráng thêm một lần nữa nhé, gâu gâu"
Trở về với hiện tại, rõ ràng hôm qua đã hứa với nhau không được để lại bất kì dấu vết nào, vậy mà hôm nay từ đâu lại lòi ra một dấu hôn ngay trên cổ của cậu, nó đỏ, rất dễ nhìn thấy
"Anh điên rồi, lát nữa còn phải đi quay, ai thấy thì chết"
"Đằng nào em cũng phải mang cái khăn đó vào để che vết kiến ba khoang để lại mà đúng không? Thôi thì che nốt cái dấu đó đi nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kiều Minh Tuấn x Trường Giang] Thế giới của TuấnGiang
FanfictionCouple có tuổi x vô tri Mỗi chap là một câu chuyện khác nhau