2

492 21 3
                                    

Tối hôm đó Trường Giang thức đến khuya cũng chỉ đợi Kiều Minh Tuấn về nhà

Cánh cửa mở ra,anh lập tức đi lại

"Uống cái gì mà nhiều dữ vậy,anh dìu em lên phòng nghỉ"

Đưa cậu lên phòng xong anh chạy xuống bếp làm một ly nước chanh cho cậu giải rượu nhưng vừa vào đã thấy cậu ngủ nên chẳng dám đánh thức

Sáng hôm sau đầu đau nhức vì cơn say

"Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"

Cậu chỉ gật đầu mà chẳng nói gì thêm,lấy đồ rồi vào phòng tắm

Bữa ăn hôm nay kì lạ,bình thường trong lúc ăn họ hay nói chuyện vui vẻ với nhau mà hôm nay không khí lại thay đổi

"Đừng đi chơi khuya quá,uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu"

Kiều Minh Tuấn nghe vậy liền đặt đũa lên bàn nhíu mày lại

"Từ khi nào mà anh có quyền quản lý thời gian tôi đi đâu làm gì vậy?"

Giọng điệu này là sao đây?Anh nhìn cậu,ánh mắt chứa đầy sự thất vọng và có lẽ anh đang cố chịu đựng từng ngày

"Anh chỉ muốn khuyên em thôi.."

"Không cần anh phải làm những việc thừa thãi,đến giờ tôi phải lên công ty rồi"

Nói xong Kiều Minh Tuấn lấy điện thoại rồi rời khỏi nhà,Trường Giang cũng chẳng thể nuốt trôi đành dọn cơm vào

Hôm nay cậu lại về trễ,anh không chịu được mà đến công ty hỏi địa điểm cậu với đối tác bàn việc.Không ngoài dự đoán lần này lại là tại quán bar

Trường Giang xông vào trong làm mọi người ở đó giật mình

Kiều Minh Tuấn đi lại cầm tay anh

"Trường Giang?Sao anh tới đây,về đi"

Anh lập tức hất tay cậu ra

"Nói chuyện cho rõ ràng đi"

Cậu quay sang xin lỗi mọi người vài câu rồi kéo Trường Giang ra khỏi đây

"Anh làm tôi mất mặt quá đó,anh có biết đối tác này rất quan trọng có thể giúp tôi trong dự án sắp tới không?"

Kiều Minh Tuấn bây giờ thật sự rất tức nhưng cũng không bằng nỗi buồn bên trong Trường Giang

"Mất mặt?Miệng thì bảo đi gặp đối tác cuối cùng cũng chỉ là ăn chơi gái gú mà thôi,nếu đã nhắm như vậy rồi thì cứ chia tay đi cho xong rồi muốn làm gì thì làm"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh hít một hơi sâu rồi nói

"Được,chia tay đi,tôi bây giờ cũng chẳng muốn dính líu gì đến anh nữa.Dính đến anh như có một đống rắc rối xuất hiện,ngày nào cũng gây phiền phức cho tôi"

Hai chữ "phiền phức" như nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim anh,hóa ra những điều từ trước đến giờ anh làm đều gây phiền phức và rắc rối cho cậu.Nước mắt Trường Giang rơi xuống,chấp nhận quay người rời đi

Người đối tác đi ra thấy cậu còn đó liền lên tiếng mời vào trong lại rồi mặt bỗng biến sắc,nhìn theo hướng nhìn đó Kiều Minh Tuấn hốt hoảng kêu lên

"TRƯỜNG GIANG"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mở mắt ra giật mình tỉnh dậy,mồ hôi nhễ nhại.Thấy Trường Giang bước vào phòng lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ

"Ủa gì vậy?Tự nhiên ôm anh,mém xíu nữa là rớt ly nước rồi"

Trên tay anh là ly nước chanh,hóa ra là đêm hôm qua cậu đã uống rượu với đối tác rồi say xỉn.Về nhà được anh dìu lên phòng lập tức ngủ một giấc rồi mơ thấy ác mộng

"Mừng quá chỉ là mơ thôi,cứ tưởng em đã đánh mất anh mãi mãi rồi chứ"

Nghe vậy Trường Giang cũng hiểu được cái con người đang ôm mình muốn ngạt thở đã mơ thấy một giấc mơ chẳng tốt đẹp gì

"Ôm chặt quá rồi đó Tuấn"

Nghe vậy cậu mới nhận biết được mình ôm anh có phần hơi chặt nên buông ra

"Xin lỗi em không cố ý"

Đưa ly nước cho cậu rồi đi xuống không quên dặn

"Tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi nha"

Cậu lập tức "Dạ" một tiếng,uống hết ly nước rồi lấy đồ vào phòng tắm

Câu chuyện bi kịch trong giấc mơ đó chắc không bao giờ xảy ra đâu,Kiều Minh Tuấn vốn luôn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với Trường Giang,những câu nói nặng như trong giấc mơ sẽ chẳng có chuyện cậu dùng nó nói với anh.Chuyện gái gú thì lại càng không thể xảy ra,cậu chưa bao giờ giận hay ghét anh đến mức hết yêu rồi đi trăng hoa bên ngoài,toàn giận một chút là hết ngay vì con người họ Kiều kia không thể ngủ nếu thiếu chiếc gối ôm chạy bằng cơm có 1 0 2 này kế bên

[Kiều Minh Tuấn x Trường Giang] Thế giới của TuấnGiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ