Chương 14:

8.8K 375 3
                                    

Nhưng--có lễ nghi nào mà dùng lưỡi liếm mặt không?
"Tiểu Đồng! Tiểu Đồng"
"a!" cậu hồi thần lại.
"đang nghĩ gì mà xuất thần thế?" Đinh Lạc hỏi
"không...không có gì." Cậu đỏ mặt lắc đầu.
"trong thời gian này, Viêm không làm khó cậu chứ?"
"vẫn...ổn." Nếu như không tính việc hắn làm hư điện thoại cậu và cảnh trong phòng thử âm.
Đinh Lạc ngừng một lúc sau đó nói: "con người Viêm tương đối ngang ngạnh, nhiều lúc cậu ấy hoàn toàn làm theo những gì mình thích, hoặc là có thể nói cậu ấy là động vật hoang dã, luận đạo lí với cậu ấy thì không được gì."
"Đinh Lạc tiên sinh hình như rất hiểu Hàn tiên sinh."
"tôi và cậu ta từ trung học đã quen biết rồi." cho nên mới hiểu thấu được tính cách của Viêm.
Nói thật, Đinh Lạc cũng không ngờ, bạn tốt lại có hứng thú với chàng trai nhìn cứ như cừu non này. Được thôi, tuy cậu ta nhìn có vài phần dễ thương, nhưng so với những người vây quanh Viêm thì vẫn thua xa.
Gương mặt--không hẳn là diễm lệ.
Thân hình--theo y thì miễn cưỡng cũng không tệ.
Hay nói cách khác, cậu ta hoàn toàn giống như một học sinh cao trung chưa phát triển.
Trừ phi-- Viêm thích loại răng sữa này? Đinh Lạc chảy cả thân mồ hôi lạnh, vội lắc đầu phủ nhận, vì suy nghĩ lúc nãy của mình mà cảm thấy hổ thẹn.
Hay là thật sự chỉ vì âm thanh của cậu ta? Âm thanh ấy có thể mê hoặc Viêm tới mức độ này sao?!
"mặt cậu hình như rất đỏ." Đinh Lạc nhìn chằm chằm Vu Tiểu Đồng. "có phải trong người không được khỏe?"
"a...không....không phải."
Không phải trong người không được khỏe, không lẽ là do trời nóng quá? Nhưng cũng không đúng. Đinh Lạc ngờ hoặc nhìn đối phương, phát hiện mặt đối phương càng ngày càng đỏ.
Nghĩ lại thì những gì họ nói lúc nãy không có gì khiến người khác đỏ mặt chớ, trừ phi......
"không phải là Viêm đã làm gì với cậu chứ?" y đoán mò.
Một câu trúng phóc!
Nhìn miệng cậu há hốc, biểu tình ngơ ngác, y biết là y đoán đúng rồi!
"Viêm thật sự đã làm gì với cậu?"
"không có....không..." cậu vội vã lắc đầu phủ nhận.
"thật sao?" y rõ ràng không tin.
"thật mà, trừ việc hắn liếm mặt tôi ra, hắn thật sự không làm gì cả!" lời vừa nói ra, Vu Tiểu Đồng lập tức muốn lấy búa đập vào đầu mình. Cái gì gọi là chưa đánh mà khai, cậu bây giờ đã hiều rồi.
Hay là nói cậu trời sinh không biết nói dối?
Đợi chút, chàng trai này nói như, không lẽ.....là......
Đinh Lạc hít một hơi sâu, cẩn trọng hỏi lại: "Viêm liếm mặt cậu?"
Cả người Vu Tiểu Đồng đỏ cứ như tôm bị luộc chín.
Bingo, đoán đúng rồi!
Xem ra, Viêm thật sự có hứng thú với chàng trai này, nếu không tuyệt đối không làm ra chuyện như vầy, "Tiểu Đồng, cái đó, xem như một loại lễ nghi đặc biết mà Viêm đối với cậu đi nhé!" Đinh Lạc nhìn cậu chớp chớp mắt. Dù sao đi nữa, y sợ nói quá trực tiếp sẽ dọa chết người thanh niên nhát gan trước mặt.
Cậu sửng sốt một lúc, lễ nghi--đặc biệt?
"được rồi, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, có nhiều việc cương quyết quá cũng không tốt, thả lỏng đi nào." Đinh Lạc vỗ vỗ vai Vu Tiểu Đồng .
Không biết tại sao, tâm trạng cậu bắt đầu buông lỏng.
"hôm nay bữa trưa cậu định nấu món gì?" y chuyển đề tài sang việc khác.
"món chính là thịt bò hầm đậu." Vu Tiểu Đồng đáp.
"wa, món này không tệ, tôi thích ăn."
"thật sao?" cậu vui vẻ nói, "tôi cũng thích món này, còn có A Hùng và A Luân cũng rất thích ăn......"
"họ là bạn của cậu?"
"ừ ừ, bạn rất tốt!"
......
Hai nam trong nhà bếp của biệt thự trò chuyện vui vẻ, cho đến một khắc sau (đại khái là 15 phút), Đinh Lạc mới rời khỏi nhà bếp, để lại Vu Tiểu Đồng một mình tiếp tục ngân khúc ca vừa tiếp tục nấu bữa trưa.
Một đôi mâu âm trầm nhìn chằm chằm Đinh Lạc, dọa y giật bắn người.
"Viêm, sao cậu lại ở đây?" Đinh Lạc kì lạ hỏi, tiếp đó phát hiện có gì đó không đúng.
Biểu tình tựa tu-la kia, tuyệt đối không phải là Viêm thường ngày, càng không càng nói đến luồng khí âm nhu phát ra từ toàn thân hắn, cư như muốn hủy diệt người khác vậy.
"cậu và cậu ấy trò chuyện rất vui?" ngữ khó trầm thấp, khiến người khác có cảm giác nổi da gà.
"cậu nói Tiểu Đồng?" Đinh Lạc hỏi ngược lại.
Hàn Hiểu Viêm không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt.
"đúng." Đinh Lạc nhún nhún vai, "kì thực là trò chuyện mới phát hiện cậu ta cũng là một chàng trai đáng yêu."
"cậu cảm thấy cậu ấy đáng yêu?" sắc mặt hắn càng thêm âm trầm vài phần.
hắn không hy vọng người nam nhân khác phát hiện sự đáng yêu, sự mĩ lệ, sự hổ thẹn của cậu, thậm chí cả sự bi thương của cậu chỉ cần một mình hắn biết là được rồi!
"ừ, một chàng trai rất đáng yêu." Đinh Lạc gật gật đầu, "cho nên trò chuyện với cậu ta rất vui."
Bộp!
Một cánh tay dài xông tới! Hàn Hiểu Viêm dùng sức ép Đinh Lạc dựa vào bức tường kế bên, "tại sao chàng trai nhỏ không sợ cậu, tại sao cậu ấy bên cạnh cậu thì có thể lộ ra vẻ mặt vui vẻ như vậy?" thậm chí hôm qua, ở cùng những người khác cũng vậy. Chỉ duy nhất trước mặt hắn, luôn là bộ dạng xa cách đó.
Rất lâu rồi không thấy vẻ mặt lo lắng của Viên! Đinh Lạc nhướn mày, "cậu đang ghen sao?"
Ghen? Hắn đang ghen? Hàn Hiểu Viêm giật mình sửng sốt.
"hoặc là nói bởi cậu yêu chàng trai nhỏ này cho nên mới có thể bởi vì sự thật cậu ta có thể vui vẻ trò chuyện cùng người khác, chỉ duy nhất sợ cậu mà cảm thấy bất an?"
"bất an?" hắn với vì chàng trai nhỏ ngốc nghếch kia mà cảm thấy bất an? Hắn chỉ là rất rất rất ghét cậu trước mặt người khác nở nụ cười tươi nhưng lại keo kiệt đối với hắn.
Đinh Lạc phủi phủi tay, "yên tâm, tuy tớ cảm thấy cậu ta khá dễ thương nhưng mà tớ tuyệt đối không yêu cậu ta đâu." Dù sao thì nếu yêu phải chàng trai này thì e là y có mấy cái mạng thì cũng không đủ cho người nam nhân trước mặt này giết.
Kéo bỏ tay bạn tốt đang túm lấy cổ áo mình, Đinh Lạc thở một hơi dài, nhấc bước lên cầu thang lầu hai.
Hàn Hiểu Viêm nhìn chằm chằm bóng dáng người trong nhà bếp, thân ảnh nhỏ bé khiến ánh mắt hắn không nỡ rời khỏi. Muốn có được toàn bộ sự chú ý của cậu, muốn cậu chỉ cười với hắn.
Có phải sẽ không thể không được?
Không! Đối với hắn, không có gì là không thể không được! Bước chân không tự chủ nhấc lên, hắn từng bước từng bước đến gần thân ảnh mà hắn muốn độc chiếm.

Tình Yêu Độc Chiếm Của Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ