"a, Hàn tiên sinh!" Vu Tiểu Đồng quay người, nhìn thấy Hàn Hiểu Viêm không biết từ lúc nào đã đứng ở trong nhà bếp.
"gọi tôi Viêm" hắn đưa tay mân mê lấy lọn tóc trên cổ cậu.
"hở?"
"gọi tôi Viêm" hắn lập lại lần nữa.
"nhưng Hàn tiên sinh...."
"là Viêm!" hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng gợi cảm mở rồi lại đóng trước mặt cậu.
Không được, cậu sẽ khẩn trương mất!
".....Viê.... Viêm..." Vu Tiểu Đồng đỏ mặt gọi. Tuy cậu không hiểu tại sao hắn đột nhiên bảo cậu gọi tên hắn.
Từ miệng cậu nghe thấy tên của mình khiến hắn có cảm giác say đắm kì lạ. Cơ thể mà tay hắn ôm lại rất mềm mại, mềm mại đến mức khiến hắn rất muốn hòa cậu vào trong người hắn.
"tôi còn phải nấu thức ăn, anh ôm tôi như vậy sẽ......"
Tại sao cậu lại đáng yêu đến thế? Lại từ lúc nào trở nên đáng yêu vậy chứ? Rõ ràng là dung mạo y như lúc đầu gặp mặt nhưng lại đáng yêu đến mức hắn không muốn buông tay! Hàn Hiểu Viêm chăm chú nhìn Vu Tiểu Đồng , từ từ thu chặt cánh tay ôm lấy cậu.
Cảm giác muốn độc chiếm cậu ngày càng mãnh liệt! Muốn sự tốt đẹp của cậu chỉ thuộc về mình hắn.
Muốn tất cả sự "đặc biệt" của cậu chỉ dành cho hắn.
Đúng vậy, đích thực như Đinh Lạc nói, hắn yêu cậu, hơn nữa yêu quá đi rồi!
Cho nên mới không muốn giao cậu cho bất cứ một ai.
"Đồng Đồng....." âm thanh thì thầm nhẹ nhàng ngân dài trong nhà bếp. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua nửa bờ môi của cậu, "sẽ yêu tôi chứ?"
Hả hả hả?
Cậu không nghe nhầm chứ? Vu Tiểu Đồng cảm thấy mắt hoa đầu choáng, sắp ngất trong lòng Hàn Hiểu Viêm. Hắn--có thể không cần dùng sức ôm cậu như vậy được không chứ.
"nhưng mà, dù không được cũng không ích gì." Hắn tự nhủ, môi hắn cứ tự nhiên như vậy áp lên môi cậu.
Cả người cậu bị khóa chặt trong lòng hắn không cựa quậy được, cứ như thế mặc cho hắn ngấu nghiến lấy môi cậu. Hơi thở nam tính nóng rực bao quanh lấy mũi cậu, cơ thể cậu không nhịn được run lên, nhưng hắn càng hôn lại càng tham luyến. Đầu lưỡi tách khẽ răng cậu ra, bắt đầu phóng túng công thành.
Đầu lưõi ướt át mang theo kích tình và hoang dã, kích thích mỗi giác quan của cậu.
Cái này là hôn sao? Khiến người khác không có khả năng chống cự, chỉ có thể bị động nhận lấy.....
Nhận lấy nụ hôn đậm mùi vị độc chiếm.
Mị hoặc, vì nụ hôn của hắn.
Hắn muốn cậu yêu hắn sao? Những lời này sao có thể nói ra từ miệng hắn? Người nam nhân như hắn, muốn người như thế nào cũng có hà tất lại cần một nhân viên bình thường như cậu yêu chứ?
Cho nên, nhất định là cậu nghe nhầm!
Có lẽ, hôn nhau cũng chỉ là một loại lễ nghi ở nước ngoài, bao gồm cả việc đưa lưỡi vào trong miệng. Vu Tiểu Đồng ngu ngơ nghĩ thế.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Hàn Hiểu Viêm, tim cậu không khống chế được bắt đầu loạn nhịp, sau đó bán mạng mà chạy trốn!
"nghe nói chưa? Nhạc lần này của Hàn Hiểu Viêm quyết định do Đông Nghi Mai hát đấy."
"mình thấy cô ta tám phần là nằm mơ cũng không ngờ mình có cơ hội hát nhạc của Hàn Hiểu Viêm."
"là bản 'thánh âm' phải không?"
"đúng, mình thấy qua nhạc phổ của bài ấy rồi, là một bài tuyệt đối sẽ nổi đấy!"
"công ty còn muốn đồng thời quay MV cho bài hát này, thậm chí còn ra tiền mời đạo diễn nổi tiếng Dương Phong tới chỉ đạo quay đó."
"Đông Nghi Mai lần này may mắn rồi!"
Bắt đầu từ hôm qua, nhân viên công ty vì tin tức này mà thảo luận rầm rộ. Dù sao thì ca sĩ nào của công ty may mắn được hát nhạc của Hàn Hiểu Viêm thì đều có nghĩa là sẽ nổi tiếng."
Còn địa vị của Hàn Hiểu Viêm trong công ty hiển nhiên đã được xem như thần.
Do chọn người diễn trong đoạn MV cho nên phàm là nhân viên có liên quan đến bản nhạc này đều tụ tập ở hội trường chọn người diễn trong công ty, Vu Tiểu Đồng tự khắc không ngoại lệ.
Thở dài, cậu chán chường bước vào hội trường.
Muốn chọn nam chính, chủ yếu là đóng vai thiên sứ trong đoạn MV nên hôm nay đến quay thử toàn là những soái mĩ nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Độc Chiếm Của Ác Ma
Diversosđam mỹ, nhạc sỹ phúc hắc công, nhân viên thụ, độc chiếm, he, chuyển ver