CHƯƠNG 38

860 65 0
                                    

Tần Nghi nắm lấy cánh tay Tô Tịnh kéo cô ra, nói: "Cậu nên về rồi."

Tô Tịnh buông tay ra, lùi về sau hai bước dựa lên bức tường, cô nói: "Cậu về đi." Nói xong, xoay người đi về một bên hành lang.

Tần Nghi và Kỷ Nhiên Tân đứng tại chỗ, nhìn cô đi tới cửa nhà nhấn chuông cửa, một lát sau có người ra mở cửa, nghe giọng thì hình như là mẹ của cô, thấy cô uống say về nhà nên bắt đầu lớn tiếng quở trách, sau đó "rầm" một tiếng cánh cửa đóng lại, ngăn cách toàn bộ tiếng trách mắng kia ở trong phòng.

Lúc này Kỷ Nhiên Tân mới quay đầu lại đi ấn thang máy.

Thang máy vẫn dừng ở tầng này, nên Kỷ Nhiên Tân vừa ấn một cái thì cửa đã mở ra, cậu bèn bước vào trước, rồi xoay người nhìn Tần Nghi, lúc này Tần Nghi mới chậm rãi bước vào.

Khi thang máy đi xuống, Kỷ Nhiên Tân nói: "Em cảm thấy chị ấy hình như vẫn chưa hết hy vọng đối với anh."

Tần Nghi "ừ" một tiếng, một lúc sau mới nói thêm: "Cô ấy nghĩ không thông."

Kỷ Nhiên Tân nhìn chằm chằm cửa thang máy, "Vậy anh đã nghĩ thông chưa? Vẫn còn giữ ảnh của chị ấy kia mà."

Tần Nghi lập tức ngẩng đầu lên: "Ảnh gì?"

Kỷ Nhiên Tân nói: "Trong sách vẫn còn kẹp ảnh kìa."

Lúc đầu vẻ mặt Tần Nghi có hơi nghi hoặc, sau đó hình như đã nhớ ra, hắn nói: "Suýt chút nữa là tôi không nhớ ra nổi."

Kỷ Nhiên Tân "ồ" một tiếng, gật gật đầu.

Thang máy xuống đến lầu một, bọn họ đi dọc theo hành lang chuẩn bị rời khỏi tòa nhà, chợt nhận ra cửa kính của tòa nhà đã đóng lại.

Kỷ Nhiên Tân duỗi tay ra đẩy cửa lại phát hiện ra không đẩy được, cậu nói: "Có nút mở cửa không?"

Tần Nghi nhìn hai bên, nói: "Có lẽ là quẹt thẻ."

Hai người liếc mắt nhìn nhau.

Vừa nãy lúc bọn họ bước vào, cánh cửa này rõ ràng đã mở sẵn, không biết người nào đi qua rồi đóng nó lại.

Trên tường sau cửa kính của tòa nhà chỉ có một đầu đọc thẻ, không còn cách gì khác để mở cửa. Kỷ Nhiên Tân vẫn chưa hết hy vọng, cậu đi tới bên cạnh Tần Nghi nhìn thử, như kiểu cảm thấy có thể hắn đã bỏ sót điều gì.

Đúng lúc này, ngọn đèn trên đỉnh đầu đột nhiên vụt tắt.

Bốn phía lập tức trở nên tối đen, Kỷ Nhiên Tân cũng dừng động tác lại, nhìn Tần Nghi bên cạnh giờ chỉ còn lại một đường viền màu đen.

Cách một cánh cửa bằng kính, vẫn có thể nghe được tiếng mưa bên ngoài, cơn mưa đêm lớn không ngừng giội rửa mặt đất, bãi cỏ, cành cây, thỉnh thoảng có xe ô tô ở ngoài lái ngang qua, âm thanh truyền vào cũng rất rõ ràng. Trong khu chung cư vẫn bật đèn đường, ánh sáng lờ mờ dường như chìm vào giữa màn mưa, chầm chậm hắt về phía bên này, để Kỷ Nhiên Tân có thể mơ hồ thấy được Tần Nghi đang đứng trước mặt.

Cũng không thấy được rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, bờ môi mềm mại, còn có ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trong đôi mắt.

Nhiên TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ