Chương 32: Em (2)

23.7K 996 356
                                    

Hôm sinh nhật tròn 17 của em, tôi đã dụng tâm chọn một cái lắc chân cho em. Tại sao lại là lắc chân à? Bởi tôi lên kế hoạch hết rồi, tặng em lắc chân, lắc tay, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn và cuối cùng là tặng tôi cho em. Tôi cười khổ khi cảm thấy bản thân quá khờ dại trong việc yêu Gạo, nhưng biết sao được, tôi say đắm em đến độ sẵn sàng dâng hiến tấm thân này cho em mà.

"S to the I to the M to the P to VAMM - Si mê cuồng dại trước Vũ An Mộc Miên."

Lời tôi nói ra, nghe thật văn vẻ, cũng thật sến sẩm. Tôi có thể nói về em hằng ngày, hằng giờ, nói mọi thứ liên quan đến em bằng từ ngữ tuyệt đẹp nhất trong từ điển. Nhưng để nói cho em nghe tôi thích em thì điều đó khó tới nỗi sợ cả đời này, tôi cũng không làm được. Còn em chẳng bao giờ chịu để tâm đến tôi, hôm sinh nhật em cũng không kiểm tra balo, hồn nhiên hỏi tôi hôm nay là ngày gì. Bởi em cứ vô tâm với tôi nên tôi cũng học theo em, vô tâm trả lời:

- Hỏi tao làm gì, tự mở điện thoại ra mà xem đi.

Cái gì vậy Huy Anh? Lẽ nào tôi khờ khạo đến thế ư? Bày đặt giận em các kiểu, để rồi em mang tâm trạng buồn bã trong hôm sinh nhật. Những năm trước, em toàn đón sinh nhật ở nhà, tôi chỉ có thể tặng một vài món quà linh tinh. Năm nay, em vẫn cô đơn trong chính ngày mình được sinh ra đời, tôi quên mất một điều, em làm gì có một ngôi nhà đúng nghĩa để đón sinh nhật.

Đêm khuya em nhắn tin cho tôi, em bảo em lạnh, tôi lại bực dọc với em. Sao em cứ khiến tôi lo lắng vậy? Lúc đọc được tin nhắn ấy, tôi đang chuẩn bị đi đánh bida với đám bạn. Song, để em cô đơn trong hôm sinh nhật, tôi không nỡ.

Đôi mắt đen nhánh của tôi hiện hữu hình bóng người con gái chỉ mặc một chiếc áo len hồng phấn, em đứng một mình dưới gốc cây gạo, tim tôi bỗng hẫng vài nhịp.

Bờ vai em nhỏ bé đến thế, lại phải gánh vác biết bao nhiêu thứ trên đời. Bố em không còn, mẹ em vô cảm, nhà em đã vì nợ nần mà chỉ còn một vỏ bọc hoang tàn. Khuôn mặt em luôn mang năng lượng tích cực như ánh dương, nhưng em làm sao che được đôi mắt tam bạch thấm đẫm nỗi buồn ấy.

Tôi không thể cảm nhận hoàn toàn nỗi khổ của em, em cũng chưa từng tâm sự với tôi những điều mà em phải gánh chịu. Em chưa từng than thở với tôi, em phải đi làm thêm từ mùa xuân sang mùa đông, phải đi bưng bê phục vụ, đi dạy thêm, đi nhặt chè, rang cà phê... Em cũng chưa từng đề cập đến những ngày mệt nhọc không thở nổi, những hôm đi về trong cơn mưa gió rét hay cả những đêm khóc một mình dưới cành cây gạo khẳng khiu.

Mẹ không thương em, người ta không thương em, ông trời không thương em, vậy để tôi thương em. Tôi nhất định sẽ thương em gấp nhiều lần những đau khổ em phải chịu.

Tôi dẫn em về nhà, cùng làm bánh, cùng ước nguyện trên tầng thượng. Em lại tươi cười y hệt như một đứa trẻ ngốc.

Vũ An Mộc Miên, chúc em sinh nhật an lành, cả đời an yên!

Còn tôi, Trịnh Hữu Huy Anh sẽ luôn âm thầm bên em. Thế giới kia đối xử vô tình với em bao nhiêu, tôi sẽ dành cho em những mảnh lòng thâm tình bấy nhiêu.

Em luôn mang trên mình những nỗi đau, thương tổn từ vụ việc bạo lực học đường xảy ra vào năm lớp 8. Khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài trong ba tháng, nhưng tôi đoán em sẽ chẳng thể nào quên được gương mặt cười khinh miệt cùng sự rẻ rúng bọn người Hoàng Bảo Khôi dành cho em.

[FULL] ĐÁ CHANH TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ