Chương 48: Nothing on me

25K 1K 266
                                    

"Ngày 24/12, kì thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh diễn ra, mong các em tập trung ôn tập để đạt kết quả tốt."

Tôi đọc dòng thông báo từ trên web của nhà trường, đồng thời gõ tên đăng ký vào danh sách tham dự thi học sinh giỏi. Thời gian ngày càng gấp rút, tôi đành phải cố gắng sắp xếp thời gian biểu. Hôm nay, tôi quyết định sẽ ghé thư viện, lựa vài quyển sách chuyên đề và tổng hợp đề thi những năm ngoái.

Đang lựa được vài quyển sách nội dung cũng khá ổn, tôi bỗng sững người khi nghe được giọng nói phía đối diện.

- Thiên Di này, tụi tớ thấy cậu cố gắng như thế, năm nay chắc sẽ đạt giải học sinh giỏi quốc gia thôi.

- Tớ cũng không biết nữa, năm ngoái tớ cố gắng rất nhiều, nhưng chẳng nhận được gì cả. - Đằng sau giọng nói trong trẻo ấy là tiếng thở dài não nề, tôi cũng mệt mỏi tránh đi.

- Ơ chào Mộc Miên, cậu cũng đi mượn sách bồi dưỡng sao?

Tôi đang lật dở quyển chuyên đề lượng tử ánh sáng, Phan Ngọc Thiên Di dời tầm mắt về quyển sách tôi cầm, nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại thành một đường cong. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ớn lạnh vì nụ cười ấy, cái nụ cười trông thoáng qua thì ấm áp, dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên trong là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

- Tớ cũng muốn mượn quyển sách này, còn quyển nào không Miên?

Cách gọi tên Miên cứ làm tôi liên tưởng đến Hoàng Bảo Khôi, chắc không phải cậu ta cố tình làm như thế đâu nhỉ? Mấy bạn con gái xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt thể hiện rõ vẻ căm ghét và khinh thường, chỉ có mình Phan Ngọc Thiên Di vẫn cong môi cười với tôi.

- Đây là quyển cuối rồi. - Tôi nhẹ giọng đáp.

- Thật vậy sao? Thế thì tiếc quá! – Giọng điệu tủi thân, khuôn mặt diễn trò, tất cả thứ ấy kết hợp lại và thành công biến Thiên Di trở thành nữ chính hoàn hảo, còn tôi ư? Một thứ đồ đáng bị vứt bỏ trong mắt các bạn ấy.

- Hình như thi học sinh giỏi tỉnh đâu có phần lượng tử ánh sáng. Vậy sao Mộc Miên không cho Thiên Di mượn đi. - Cô bạn bên cạnh nhướng mày, đáy mắt mang ý thù địch nói chuyện với tôi.

- Tại sao tôi phải cho cậu mượn? Cho ai mượn là quyền của tôi mà.

Tôi nói một cách nhẹ bẫng, tưởng chừng nội dung câu nói và ngữ điệu không có chút nào liên quan.

- Thôi không sao đâu, nếu Miên cần ôn tập chương đó thì tớ cũng không dám mượn sách ấy nữa.

Thiên Di cứ trưng bộ mặt ngây thơ vô tội nhìn tôi, mấy cô bạn xung quanh lập tức nhảy dựng lên. Dù họ nói chuyện với nhau, nhưng tôi biết người bị đả kích chính là Vũ An Mộc Miên này đây.

- Rõ là cố tình, người gì xấu tính thế không biết.

- Khiếp, hèn chi có người ghét là đúng. Chẳng hiểu sao lại có tin đồn Hoàng Bảo Khôi và Huy Anh đều thích Mộc Miên, đúng là đồn nhảm.

[FULL] ĐÁ CHANH TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ