Ngoại truyện 3: Ngô Thùy Anh

12.3K 543 110
                                    

Thùy Anh là một đứa trẻ may mắn, con bé sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có, lại được cưng chiều từ nhỏ. Tính tình Thùy Anh cũng vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, rất được lòng người khác.

Con bé có thành tích học tập ổn, chín năm học sinh giỏi, còn được giải cấp thành phố, học chuyên cũng không có gì lạ, chỉ lạ ở chỗ người trông hiền khô như Thùy Anh, lại chọn chuyên Lý.

Ngày thi chuyên, nó không hề biết bản thân mình sẽ gặp nhiều chuyện đến thế, đặc biệt chính là trải nghiệm cảm giác thầm thương trộm nhớ một người.

Đó là một buổi chiều cuối hạ, đầu thu, môn thi cuối cùng là môn Lý. Vì lượng kiến thức thu nạp xuyên suốt lớp 9 không hề ít, Thùy Anh làm bài rất tốt. Vừa bước ra khỏi phòng thi, con bé đã vui vẻ muốn khoe với bố mẹ. Thế nhưng những đám mây âm u trên bầu trời đã kéo theo một cơn mưa rào, tiếng sấm chớp vang lên một cách hỗn độn.

Thùy Anh xòe bàn tay ra đón lấy những giọt mưa. Trong cơn mưa ấy, hình ảnh một chàng trai trùm áo lên đầu, từng bước sải dài trên nền đất chạy về hướng con bé đã khiến nó phải rung rinh trong giây lát.

Người ấy cao lớn, có tẹo đẹp trai, cũng có tí ương ngạnh, lại mang dáng vẻ không phải loại tốt lành gì cho cam. Thế nhưng chẳng hiểu sao Thùy Anh lại cảm thấy rung động, giống như trong lòng có một cơn mưa rào ghé qua, gieo rắc tương tư, hi vọng đang lớn dần.

Người con trai ấy đi lướt qua con bé, chạy đến gần một chị gái đứng dưới mái hiên, cách Thùy Anh khoảng hai phòng học. Con bé không biết đó là ai, chỉ nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa hai người:

- Đã nói là chiều hôm nay sẽ mưa, để tao chở đi học đội tuyển, vậy mà cứ nằng nặc đòi đi bộ, ốm thì phải làm sao?

- Sao mày biết trời sẽ mưa mà không mang ô?

- Tao nhường ô để cho các bạn tình nguyện viên đón mấy em đi thi, giờ chỉ còn áo khoác để che mưa cho mày.

- Huy Anh tốt thế à? Tao biết rồi, đừng tức giận nữa, chúng mình cùng về.

Cái người tên Huy Anh sau khi nghe câu ấy thì không cau có khó chịu nữa, khóe miệng hình như còn hơi nhếch lên.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, con bé nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại một hồi. Cảm xúc trong cơn mưa buổi chiều, thật là khó tả.

Từng đợt sóng vỗ về nơi trái tim ngây thơ, cõi lòng Thùy Anh dâng lên một chút gì đó xao xuyến, một chút gì đó lăn tăn, một chút gì đó muốn biết về người này nhiều hơn.

[Ê mày ơi, chiều nay tao gặp cái anh này, đẹp trai lắm, mà không biết có bồ chưa?]

Ngay lập tức, người bạn phía bên kia phản hồi lại.

[Biết tên không? Tao tìm in4 cho.]

[Hình như tên Huy Anh ý, học chuyên luôn mày ơi.]

Và thế là tầm 15 phút sau, Facebook lẫn IG của Huy Anh đều được được gửi qua. Thùy Anh thầm nghĩ con bạn mình làm gì mà tìm nhanh được vậy, chiến thần truy tìm in4 hay gì?

Nó nhấn theo dõi và cẩn thận xem từng bài đăng một.

Một đêm không ngủ chỉ để stalk tài khoản mạng xã hội của người ta, nó phát hiện ra cả lố câu hỏi về Huy Anh. Tại sao tên IG lại là t_mousee910, tại sao anh ấy thích đăng những thứ liên quan đến bầu trời, tạo sao con bé luôn tìm thấy dòng chữ nhỏ "vamm" ở góc trái màn hình trên những bức ảnh về cảnh đẹp ấy?

[FULL] ĐÁ CHANH TUYẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ