3.

227 13 0
                                    

Sau sự cố Seungwan đột nhiên ngất trên sân khấu ngoài dự đoán, mọi việc đều rối loạn cả lên. Các thành viên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, một vài lời giải thích nhanh chóng đến hàng nghìn người hâm mộ hẵng còn đang ồn ào, một vài lời xin lỗi rối rít trong khi tinh thần tất cả đều không yên.

Yeri dù vẫn thủy chung giữ im lặng và trong lòng thầm cầu cho người chị của mình sẽ không sao đâu, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà thở dài trước tình cảnh Joohyun cứ mãi do dự trước cánh cửa phòng bệnh.

"Chị biết chị ấy cần gì bây giờ mà phải không, Joohyun unnie?"

"..." Ngón tay siết trên cửa vịn đến mức trắng bệch, chị không còn sức mở miệng trả lời câu hỏi nào như thế nữa.

Nhưng rốt cuộc, đối diện với Seungwan vẫn là chị.

"Joohyun, đừng cứ đứng im như vậy chứ. Em cũng không phải khám lỗi chị điều gì."

Em nhàn nhạt nói một câu ngắn ngủi, nhưng chị không cảm nhận được bất kì sự quan tâm thật sự từ câu nói đó nữa. Mọi thứ diễn như một vở kịch nhàm chán mà Seungwan là người chủ đạo, bởi em chỉ cần cất tiếng những gì em muốn, và không cần chờ đợi lấy một cái gật đầu theo ý em từ Joohyun.

"Chị...có thể ôm em được không?"

Hiện tại trông Joohyun chẳng khác gì loài thỏ nhút nhát đáng thương, ngập ngừng thật lâu rồi lại tự giật mình trước lời vội vã chạy trước cả tâm trí. Thanh âm nhỏ nhẹ, nhưng không phải dạng trong vắt kia. Là nghẹn ngào của nước mắt vô thức chảy xuống, liên tiếp như những giọt mưa bi thương không có điểm dừng.

Chị khóc, tiếng nấc nghẹn ấy như bóp nghẹt trái tim em. Em lặng lẽ khép mi, tự cười giễu mình.

"Không yêu xin đừng cho em hi vọng, Joohyun ah.."

wenrene | short story ⚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ