7.

122 11 0
                                    

bae joohyun có một thói quen, mà thói quen này chỉ có mỗi seungwan biết, và cũng chỉ có mỗi em mới chấp nhận cưng chiều thói quen dù nghe có vẻ trẻ con đấy.

thật sự thì không ai biết thói quen này bắt đầu diễn từ bao giờ. nhưng đại loại là thỉnh thoảng seungwan phải ra ngoài có chút việc (hay ghé ngay bên cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ), thì chuông điện thoại của em cứ cách một hai phút lại reo một lần.

và chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác ngoài joohyun. em nghe thấy ngoài tiếng rỉ rách hòa trộn lẫn tạp âm của ngày mưa, thì xen lẫn vào đó là tiếng khóc thút thít của joohyun. phải nói seungwan đã cực kì lo lắng, sợ rằng ở nhà xảy ra chuyện gì không may với người yêu của em, thế là em vừa hớt hải chạy thật nhanh, vừa nhỏ giọng dỗ dành joohyun.

kết quả là vì joohyun bất ngờ bị đánh thức, khua tay khắp giường lại không tìm thấy em đâu. mà lúc đó mới dậy nên chị vẫn hơi lơ mơ, tưởng rằng em bỏ mình, không yêu mình nữa, sau đó vì tủi hờn mà khóc đòi seungwan về.

mỗi khi nhắc lại, joohyun thường dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, còn em chỉ cười cười (đúng ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều) rồi nhẹ nhàng gỡ tay chị xuống và hôn lên má một cái thật yêuu.

wenrene | short story ⚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ