14.

91 7 3
                                    

"Joohyunie. Cái này..."

"Chị đây, sao thế Seungwan?"

"...cái này đắng quá."

Seungwan nói xong không chịu được liền chỉ tay vào cốc nước đặt ngay ngắn trên bàn. Cơ mà, Joohyun vẫn không hiểu vấn đề ở đây là gì, chỉ thấy bộ mặt mè nheo của bé cưng nhà mình như vừa lỡ làm gì hối hận lắm.

"Nhưng cái gì đắng cơ?"

"Thì nó đó." Có vẻ Seungwan không mấy vui vẻ khi phải nhắc lại thứ khiến em khó chịu vừa rồi. Thế nhưng sau một lúc rơi vào trầm tư, em bỗng nhấn mạnh từng chữ. "Là cà-phê-đen."

"..."

Giờ thì đến lượt Joohyun đứng hình.

"Không phải em sẽ đau bụng khi uống cà phê à? Chị nhắc bao lần sao lại không nghe lời rồi?"

"Em thấy Joohyunie hay uống nên muốn thử. Ai ngờ... mà em nghĩ chắc không sao đâu, em mới uống một chút xíu thôi."

Sau đó, Seungwan còn dơ ngón tay biểu thị đúng "một chút". Joohyun cũng ngừng mọi hoạt động trong bếp, chủ yếu là để ngắm nhìn vẻ ngây ngô đáng yêu của em.

Hình như dù có bất lực đến cỡ nào, Seungwan vẫn luôn cố gắng khiến chị cảm thấy an tâm.

"...tình yêu gì mà sắp cháy bếp tới nơi."

Sooyoung ngang nhiên từ đâu xuất hiện như một vị thần, rồi thản nhiên buông lời trêu chọc cặp đôi sến nhất nhì trong dorm kia, cuối cùng là tiện tay tắt bếp trước khi nó bùng cháy.

"Cứ một chút đi Seungwan-unnie. Nói trước bước không qua."

"Yah! Park-Sooyoung!"

***

Đáng lẽ đêm nay vốn là một đêm rất yên bình, với giấc ngủ không thể nào ngon hơn ở trong dorm. À, nhưng chuyện yên bình đấy chỉ diễn ra đối với Seulgi, Sooyoung và út cưng Yerim mà thôi.

Chuyện chính ở đây là Seungwan đang vô cùng khổ sở khi phải ôm bụng vật vã trên giường, để rồi phần drap bên em nhăn nhúm không ra hình thù gì hết.

Lời của Park Sooyoung mới nói sáng nay giờ đã thành hiện thực.

Đúng thật thì không có một chút gì ở đây cả, đơn giản là Seungwan không muốn Joohyunie mắng mình vì trót thử hơi nhiều cà phê dù em thường xuyên đau bụng vì nó.

"Joohyun..." Seungwan vốn định gọi chị thật nhỏ, em bấu vào góc áo Joohyun để hi vọng chị sẽ tỉnh dậy. Song, em chợt nhận ra đã mấy hôm nay người yêu em mới có thời gian nghỉ ngơi sớm. Vậy nên em nghĩ bản thân không nên quấy rầy chị ấy.

Ôm ngậm ngùi đến chảy cả nước mắt, Seungwan lặng lẽ quay về phía trong đối ngược lại với chị.

Im lặng một hồi, giọng nói nhẹ nhàng của Joohyun liền như mật rót vào tai em.

"Seungwan, em khó chịu ở đâu? Nói chị nghe."

"..."

"Quay lại đây, để chị xem bé bỏng gặp chuyện gì."

"..."

Hóa ra nhờ tiếng động rục rịch bên phía em đã vô tình đánh thức Joohyun. Chị thấy lạ bởi không lẽ giờ này Seungwan còn nghịch gì nữa hay sao? Điều đó là không có khả năng, Seungwan mọi ngày đều rất ngoan cơ mà.

Vậy thì chỉ chừa một trường hợp, đó là em nhịn đau nhưng không dám nói.

"Joohyunie, em đau..."

Trong vòng tay ấm áp của chị, có một Son Seungwan đang khóc thút thít và một Bae Joohyun vẫn dịu dàng dỗ dành em.

wenrene | short story ⚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ