"Lớp trưởng lên lấy giấy điền nguyện vọng phát cho các bạn."
"Các em về nhà thảo luận với gia đình nên điền nguyện vọng gì, suy nghĩ thật cẩn thận nhé, đây là quyết định tương lai của các em đấy, nhớ lấy luôn chữ ký phụ huynh, tuần sau nộp lại cô, cả lớp tan học."
Build Jakapan Putttha cầm tờ giấy điền nguyện vọng trên tay ủ rủ đi ra cổng trường, em không biết nên điền gì trên giấy bây giờ, nguyện vọng của em chắc chắn người lớn trong nhà sẽ không thích, ba mẹ muốn em đi theo truyền thống của gia đình từ trước tới giờ, nhưng em lại không hợp với việc đó cho lắm.
"Build, bé sẽ điền gì trên tờ giấy này hả?"
Barcode một người bạn chơi từ hồi cởi truồng tắm mưa với em đến nay đã 18 năm, hai đứa suốt ngày luôn dính nhau, đi học cũng đi chung, đi ăn cũng đi chung, đi chơi cũng đi chung, kể cả đi vệ sinh vẫn phải đi chung, dù có tách cũng không chịu rời.
"Bé không biết nữa, chắc là Đại học Quân sự Bangkok đi?"
"Haizz, đúng là con nhà nồi. Bé muốn đi theo con đường được gia đình đặt ra sẵng hả, bé chính kiến lên nào, bé cũng có sở thích riêng của mình mà."
"Nhưng ba bé khó lắm, bé không dám nói đâu."
"Bé là con út chắc chắn sẽ không áp đặt nhiều đâu, với lại trong nhà cũng đã có anh cả và chị hai nhập ngũ rồi mà, bé cứ nói ra giữ trong lòng ai mà biết được, còn không alo cho Bar qua xin giúp bé."
"Thôi không nói chuyện của Build nữa, Bar định điền gì hả?"
"Tất nhiên Học viện âm nhạc rồi, bé cũng biết đó Bar thích ca hát mà."
"Ờ há."
Em thật ganh tị với cậu bạn của mình, cậu ấy có thể làm điều mình thích, cũng chẳng ngại nói ra là mình muốn cái gì thích cái gì. Còn em lại không dám nói ra, gia đình em ba đời theo truyền thống quân đội, vừa kỷ luật lại nghiêm khắc, em từ lúc lọt lòng đã được đặt vào cái khuôn như vậy rồi, không thể nhảy ra khỏi cái khuôn gò bó đó được.
Trong nhà em sợ nhất là ba, có thể đã ở trong quân đội nhiều năm nên ông thường bày ra bộ mặt lạnh nhạt, cấm người lại gần, thái độ của một người chỉ huy, nghiêm khắc lại khó khăn. Lúc nhỏ khi thấy ba nhíu mày lại chút xíu là nước mắt em chảy ra như suối, ba em còn chưa kịp làm gì. Em vẫn còn nhớ sự kiện vài năm trước, khi em không đậu được trường cấp ba như người lớn đã bày ra, chỉ là thiếu vài điểm, sợ về nhà sẽ bị la em liền ở suốt đêm ở ngoài không chịu về. Dọa cả nhà một phen hú hồn, chắc cũng vì như vậy nên ba mới không la cũng không phạt. Nhưng ông bị người bên ngoài nói này nói nọ, mất mặt bởi em, ông đều dữ lấy riêng cho mình, kể từ lần đó em hứa với lòng sẽ không để ông và cả nhà mất mặt vì em nữa, không dám lơ là việc học hành, người lớn vẽ đường nào em sẽ đi đường đó.
...
Build về đến nhà liền đi thẳng phòng, trong nhà cũng không có ai chắc là mọi người đang ở quân khu rồi, tờ giấy nguyện vọng này thôi thì để sau hả nói, em cần suy nghĩ thêm. Thở dài quăng chiếc cặp lên giường mở máy lên, nhấp vào biểu tượng Liên Minh Huyền Thoại trên màn hình, chờ đợi một hồi cũng vào game, Build không vào trận liền mà lướt xuống danh sách bạn bè, nhấp vào Grrey liền hiện ra đoạn chat.
BẠN ĐANG ĐỌC
BibleBuild - Đường Dưới và Đường Giữa
Fiksi PenggemarChuyện hai tuyển thủ Esport iu nhau 🖤💙 Liên Minh Huyền Thoại.