two

311 32 1
                                    

Beomgyu từ xa đi lại để hù cho bạn một phen bất ngờ thì đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy một lá thư lạ trên tay Soobin. 

"chà, cứ cho là nhảm nhí nữa đi. thấy chữ 'Choi Yeonjun' to đùng ấy không?"

"ya m-mày chui từ đâu ra vậy, với lại c-choi yeonjun gì chứ"

Soobin vội giấu nhẹm đi lá thư vừa nãy nhưng Beomgyu không ngại ngần mà di chuyển sang hướng khác mà giật lấy lá thư Soobin đang cầm rồi đọc to. 

"ui ghê nhờ? nghe nói bạn với yeonjun ghét nhau lắm? ra là ghét của nào trời trao của đấy"

"m-mày điên à? chuyện nhảm thôi, vậy mày cũng tin?"

"mày sợ à? không phải gia thế nhà tên đấy giàu có nhất cái đất Hàn này sao? được cái ba mẹ làm bất động sản, có hẳn mấy căn biệt thự villa 400 củ cao ngây ngất, sổ đỏ cứ phải gọi là đếm mấy ngày không hết. mày cũng mau chóng hốt đi không lại chạy mất đấy, tên này nhìn vậy đừng đào hoa ra phết-"

"câm đi Beomgyu, tao biết vật chất hắn có thừa nhưng tao ghét cái cách hắn hành xử, với lại học còn chẳng giỏi, sau này có giàu đến mấy nhưng nết chó lắm, ai chịu được"

"nhưng mà tao thấy hắn có đâu quá tới thế đâu, khéo hắn còn chưa bộc phá hết"

"mày thì biết cái gì chứ?"

"vâng, không ai hiểu biết Yeonjun như mày được chưa? giờ về nhà mau"

Người nọ mau chóng lôi Soobin đi về và không để ý mà đánh rơi chiếc phong bì ở dưới đất.

Yeonjun đang từ trong lớp đi tới khu vực chính của trường thì thấy một phong bì nằm ở đó. vì bản tính tò mò nổi lên, hắn nhặt lên xem và nhìn lên cái bìa, bỗng chốc nở một nụ cười.. 

Hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ phong bì ở bên ngoài ra và.. 

"Soobin là bạn đời mình à?"

đúng như mọi người đoán. 

hắn, Choi Yeonjun chính là tên hôn phu của Soobin sau này.

.

Soobin về tới nhà là chạy lên phòng nằm trên giường chùm chăn kín mít, đến bây giờ cậu vẫn chẳng thể tin được hắn ta là người bạn đời của Soobin. mà cậu cũng chẳng thế hiểu nổi số của mình lại đen đủi như vậy. ghét ghét ghét hắn ta chết đi được ý. 

lăn qua lăn lại trên giường cậu quyết định đi xuống nhà lấy gì đó để lót bụng mới được, suy nghĩ nhiều quá tốn calo thật. Soobin mở cánh tủ lạnh ra và wow- và mọi người đó là gì mà. bên trong đều chứa đựng bánh mì và sữa hạnh nhân mà thôi, Soobin nhìn vô cũng bất ngờ đó ăn như vậy mà cậu vẫn sống được, nó không phải là quá đỉnh hay sao?

thì..ăn tạm thôi chứ biết sao giờ.

cậu vớ lấy gói bánh mì và hộp sữa hạnh nhân rồi bóc nó ra ăn, Soobin vừa thưởng thức bữa ăn trưa nhẹ nhàng này vừa lướt web trên điện thoại thì có một tiếng ting phát ra từ điện thoại của cậu. Soobin lướt xuống thì đó là một tin nhắn lạ. điều đó làm Soobin cực kì tò mò mà ấn vào xem

?
xin chào

.

nhưng mà Soobin cũng chẳng quan tâm mấy đâu, cậu nghĩ rằng chắc chỉ là mấy tên nhắn tin làm quen rồi làm phiền cậu ấy thôi, bình thường Soobin khá nổi tiếng vì độ học giỏi nên cậu vẫn thường xuyên nhận mọi tin nhắn của các bạn trai gái trong trường ấy mà. 

đến siêu thị. 

Soobin bước vào lấy xe đẩy rồi tìm đến quầy đồ ăn để mua một vài thức ăn cần thiết. 

bỗng nhiên có tên bịt kín mít chỉ để lộ đôi mắt chặn lại, Soobin đã định lớn tiếng mắng nhưng nhận ra..

"choi soobin"

đó là cái tên cậu ghét nhất đây mà.

oan gia ngõ hẹp chết đi được.

"này, lại là cậu?"

Soobin nhìn hắn với ánh mắt chán nản.

"sao đây? ghét tôi lắm sao?"

"biết vậy thì tốt, bây giờ mau tránh ra để tôi đi về"

Choi Soobin quẹo sang hướng khác để đi tiếp thì hắn nhanh tay chặn lại :

- ấy sao lại rời đi thế chứ chúng ta chưa nói chuyện xong mà.

"tránh ra, cậu mà để tôi mất kiểm soát, hơi mệt đấy"

cậu mau chóng gạt tay của hắn ra rồi đẩy xe về phía trước quầy thu ngân. Yeonjun cũng chẳng làm gì được nên cũng kệ. sẽ không có đời nào Choi Yeonjun lại để cho cậu yên đâu. 

thế là hắn lại bàn mưu kế bám theo cậu về nhà thì quay ra đã thấy cậu rời khỏi đây từ lúc nào. 

hắn bước ra khỏi siêu thị thì thở phào nhẹ nhõm vì Soobin chưa đi được bao xa, rồi cứ thế hắn vừa trốn vừa chạy đuổi theo cậu. 

Soobin cảm giác thấy hình như ai đó đang theo dõi mình ở phía sau, trong lòng cứ run hết cả lên, dù vậy cậu vẫn cố trấn an bản thân. Nhưng nỗi run sợ trong lòng của cậu ngày càng nhiều nên cậu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để về nhà. 

tới nơi khi không còn thấy ai theo mình nữa nên Soobin mới yên tâm mở cửa đi vào.

để cho an toàn hơn, cậu đã khóa chặt cửa lại. từ góc xa xa nào đó có một bóng dáng cao ráo với nụ cười trên môi.

- tuyệt!

18032823


ngẫu nhiên làm bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ