Chap 2

328 39 0
                                    

Chỉ sau một đêm, số lượng follow của tài khỏan TGTG đã cán mốc 300 nghìn lượt theo dõi, chính thức trở thành nhóm nhạc tăng lượng theo dõi nhanh nhất trong 24h, một con số đáng nể cho một nhóm nhạc tân binh.

Các báo đài truyền thông bắt đầu đưa tin rầm rộ về nhóm, cũng như về màng biểu diễn có một không hai của nhóm. Các youtuber cũng đã bắt đầu có vài clip reaction, các nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã có vài bình luận về bài hát. 

-" Suku-nii, xem này, chúng ta thành công rồi, lượt theo dõi vô cùng cao luôn" Yuji hớt hãi chạy vào phòng của Sukuna, cầm điện thoại đưa ra trước mặt gã.

-" Im đi nhóc con, tao thấy rồi" gã hất cái tay cầm điện thoại trước mắt mình, ánh sáng điện thoại chiếu thẳng vào mắt làm gã có hơi nhíu mài. 

Yuji như không quan tâm những lời cọc cằng của gã, nhảy tót lên gường của gã mà nằm. Gã cũng chả quan tâm em làm gì, gã ngồi ở bàn làm việc nơi có một cây đàn to và dàn vi tính khủng của gã. Gã là người soạn nhạc bài hát " You and Me" sau khi nghe Yuji ngâm nga vẫn vơ vài câu hát tưởng chừng vô nghĩa. Lời bài hát thì do Yuji sáng tác, lúc đầu em cũng không tự tin về lời hát của bản thân lắm, nhưng được sự hướng dẫn của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trong cùng công ty đã giúp đỡ em rất nhiều. Đặc biệt là "thiên tài soạn nhạc" Inumaki Toge. Vừa nhắc đã thấy.

-" Suku-nii anh Toge vừa khen chúng ta đó" em nằm trên giường gã, tay giơ cao màng hình điện thoại đoạn chat đang sáng mà quẩy quẩy thu hút sự chú ý.

Gã không đáp lại em, em bĩu môi, mặc dù đã quen với việc bị bơ từ nhỏ đến lớn nhưng em vẫn tức lắm. 

Em với gã là một cặp sinh đôi cùng trứng, mặc dù là sinh đôi nhưng gã theo họ mẹ, còn em thì theo họ cha. Gã Ryomen Sukuna, em Itadori Yuji từ nhỏ vì công việc của cha mẹ nên cả hai đã sống cùng ông nội, mặc dù em biết cả cha mẹ mình không bận gì cả, chỉ là họ không muốn hai đứa em thôi. Sukuna từng mắng em vì em có suy nghĩ như thế. Gã bảo " Chỉ có tao mới là gia đình của mày thôi, đừng có mà suy nghĩ linh tinh, tao giết mày đó" lúc đó em sợ lắm cơ, còn khóc toáng lên nữa, Sukuna thì bị ông nội cho một cục u to ngay đầu. Đến lúc lớn em mới hiểu những gì gã nói, từ sau khi ông mất. Cả hai nương tựa vào nhau, nhờ vào số tiền cha mẹ chu cấp, cả hai sống không đến mức gọi là khổ, có chổ ăn, có chổ ngủ, không phải là quá tuyệt rồi sao, nhừng mà còn tiền học, tiền sinh hoạt thì ai lo cho đây? Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, em với gã đã thay nhau đi làm thêm, em làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, em chọn nó vì chổ làm xa trường, em không muốn bị bắt gặp là đi làm thêm, trường em ngăm cấm điều này. Còn về Sukuna, em không biết gã làm ở đâu, gã không nói, chưa từng nói, chỉ biết là gã sẽ về nhà vào lúc đêm muộn, trên người còn có vài vết thương lớn nhỏ, đỉnh điểm là một đêm gã trở về với toàn thân là máu, cánh tay thì bị gãy, em đã khóc cả đêm để xin gã đừng đi làm nữa, rồi gã cũng đồng ý, bảo sẽ tìm việc khác. Gã là một kẻ cứng đầu. Rồi một ngày trên đường cả hai đi học về, từ đâu suất hiện một gã cao lớn, tóc dài, mặc một bộ vest full đen đến bắt chuyện. Hắn tự giới thiệu hắn là chủ tịch của một công ty gì đó rất lớn, thấy cả hai có ngoại hình rất được nên muốn ngỏ ý mời vào công ty làm việc. Lúc đó em nghĩ gã nói đùa, còn Sukuna thì trược tiếp tặng gã một ngón tay thân thiện và bảo cút đi.

-" Suku-nii, không ngờ chúng ta cũng có ngày này nhỉ?" Nhớ lại qua khứ khiến em có chút hoài niệm. 

-" Chuyện gì " gã đáp lại cọc lóc, tay vẫn gõ trên những phím đàn.

-" Chả phải chúng ta rất mai mắn khi được chủ tịch Getou đích thân mời về công ty sao?" em ngồi hẳn dậy trên giường nhìn về phía người anh của mình.

-" Haaaa... là xui xẻo thì đúng hơn" gã dừng tay, cười nhếch mép, đôi mắt đỏ của gã sáng lên trong căn phòng mờ tối.

-" Hừ... nói chuyện với anh đúng là chán chết" em chóng càm nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ chỉ mới có 6 giờ 48 phút sáng. Còn quá sớm để thức, nhưng cũng đã quá giờ để đi ngủ lại. Ngắm nhìn những chiếc lá vàng đầu thu từ từ rơi, lòng em cũng lân lân, cả sắc trời nhuộm mù vàng rực chói mắt, gió vẫn nhẹ nhẹ thổi vào từng thớ da trên cơ thể con người, gió xào xạt trên từng kẻ lá, lâu lâu lại dồn dập đập vào cửa kính tạo nên âm thanh kẽo kẹt, không gian bây giờ yên tính đến lạ. 

-" Ah, Choso-san gọi " màn hình điện thoại nhấp nháy, rung nhẹ kéo em từ cơn mộng trở về. Em nhanh tay ấn trả lời " Buổi sáng tốt lành, Choso-san" 

" Buổi sáng tốt lành Yuji, em cùng Sukuna nhanh chóng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ có cuộc họp báo vào 45p nữa" Choso là người quản lý chính thức của cả hai người, đáng lý phải có thêm một người nữa, nhưng Sukuna bảo phiền phức, chỉ cần thông báo cho Yuji là đủ.

-" Gấp thế sao ạ" em bất giờ, phải làm việc vào lúc sáng sớm như này sao. Em ấn mở loa ngoài để Sukuna cùng nghe.

" Ừm, anh cũng vừa nhận được thông báo thôi, nói chung là em nhanh chóng chuẩn bị, cả thằng anh trai của em nữa, anh đang chạy đến nhà của hai đứa" 

-" Vâng ạ" vừa đáp lời đã nghe tiếng cúp máy của đầu dây bên kia, em cũng vội vàng trở về phòng mà chuẩn bị, không quên nhắc Sukuna " Suku-nii, chuẩn bị đi thôi"

-" Tao không có điếc" gã cọc cằng đóng máy tính, nếu Yuji không năn nỉ đòi gã vào cái công ty chết tiệc này thì cần gì mà gã phải phiền phức như này. Đó là suy nghĩ ban đầu cảu gã, nhưng rồi gã dần nhận ra thoe em vào công ty này là một việc đúng đắn, không có gã thì củ khoai tây ngốc này bị đem đi từ lâu rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1208 từ 

18/03/2023

Tuần này toi khá rảnh nên là 2 chap một tuần luôn nhe, những tuần sau bân thì có thể 1 tuần 1 chap, hoặc vài tuần 1 chap, lịch ra chap sẽ không điều đặn mong mọi người thông cảm cho mình nha, chắc chắn hứa với mọi người là sinh nhật Yuji sẽ có một chap nữa nhó, ngày đặc biệt mà. :3


[AllYuu] YOU AND MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ