1. Câu chuyện xưa

7.3K 459 29
                                    

Fic dài tập, đã full, toxic, có nhiều bom mìn, cách diễn đạt của author quái đản, kì cục, đang vui lại buồn, thậm chí khó hiểu. Hãy cân nhắc trước khi đọc, sự lựa chọn là ở bạn, cảm ơn.

Love for KaiIsa

yimuoo

"Giờ mới đưa được cho cậu."

Isagi nhìn chằm chằm thứ đang được cầm trên tay Kurona, ánh mắt không chứa đựng hiếu kỳ hay nghi ngờ mà chỉ thuần tuý là sự tập trung.

"Cầm lấy, không thì tôi đem đốt."

Kurona phẩy mạnh bức thư, thành công đánh thức người trước mặt thoát khỏi cơn mơ màng, đồng thời khiến cậu xảy ra phản ứng thất thố.

Isagi giật mình lùi về phía sau, sắc mặt trắng xanh đan xen, làm như thứ mà Kurona đang cầm là bom đạn hay rắn rết không bằng.

Kurona híp mắt quan sát Isagi, vài giây đã trôi qua mà không thấy cậu có ý định tiến lại gần đây thì Kurona đã sớm mất hết kiên nhẫn, lạnh nhạt kết luận:

"Cậu thay đổi rồi Isagi."

Kurona chủ động bước tới đặt lá thư lên chồng sách cậu đang bê, trước khi rời đi còn nói:

"Khả năng phân tích không gian của Isagi đã quay trở lại con số 0, như một đứa trẻ mới được sinh ra ngày hôm qua."

*

Lu bu mãi đến khi trời tối mịt Isagi mới xong việc, cậu mệt mỏi vòng ra bên hông toà nhà.

Trong con hẻm mờ tối, Isagi không cần căng mắt tìm chiếc xe đạp của mình mà vẫn có thể biết chính xác nó nằm ở đâu.

Ấy là vì mọi người đều đã về hết rồi, trước mặt chỉ còn mỗi chiếc xe lẻ loi, không phải của cậu thì là của ai.

Đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm, Isagi khom lưng gỡ khoá xe dưới bánh.

Chợt một cơn gió thổi mạnh tới khiến bụi bặm từ dưới đất lộn ngược lên không trung, một số lựa chọn quay trở lại nền đất, một số khác lại cố chấp bay thật cao, bám vào bất kỳ thứ gì có thể.

Isagi che kín mắt mình, cảm nhận bên trong lộm cộm ngứa ngáy, cậu khẽ chớp một cái, nước mắt lập tức trào ra.

Isagi không tự hỏi vì sao nước mắt lại chảy nhanh như vậy, cậu chỉ trách móc đám bụi bặm dám bay vào mắt mình.

Cơn gió kia không chịu dừng lại, cứ cách một lúc lại nổi lên, dường như muốn nâng Isagi từ mặt đất đứng dậy, ép buộc cậu tiếp tục cảm nhận sự tự do mà bản thân hằng mong ước.

"Xoạt."

Khoé mắt Isagi bắt được một hình ảnh, cậu vội vàng nhìn sang, phát hiện lá thư mình vò nát nhét trong túi áo khi nãy giờ đã cùng cơn gió kia nhảy múa từ bao giờ.

Ngoài đường lớn vắng lặng, lác đác có vài ánh đèn nhỏ, còn lại hầu như đều đã chìm vào giấc ngủ say.

Chiếc đèn đường ở ngã tư phía trước vẫn tối tăm như mọi ngày, Isagi đã gọi điện kiến nghị nhưng hai tuần trôi qua rồi mà nó vẫn chưa sáng lên.

KaiIsa • Heute rot, morgen totNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ