4. Kẹo hộp thiếc

1.5K 240 14
                                    

yimuoo

"Sột soạt."

Kaiser bới tung ngăn tủ để đồ trong phòng y tế lên, Isagi nghe hắn lải nhải tới nhức đầu.

"Cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này!"

Xung quanh không một bóng người như ngày thường, cậu đoán có lẽ là bác sĩ trực ca lại lẻn đi chơi, chắc nghĩ hôm nay vẫn giống mọi ngày, làm sao có ai lại ghé qua đây cho được.

Mà dù có ai ghé đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên tù nhân tầm thường, chờ chút thì đã sao? Chờ chết luôn cũng được.

Người kia không tìm được thứ đồ mong muốn thì gắt lên, vung chân đạp mạnh vào tủ sắt, buông lời chửi mắng Isagi:

"Cậu còn ngồi đó làm gì? Còn không biết đường qua đây? Tôi phải hầu hạ cậu à Yoichi?"

Isagi gật gù tỏ vẻ đã quen, cậu bình thản bước tới nhẹ đẩy hắn ra, bình tĩnh quan sát trong ngăn tủ một hồi rồi mới thò tay vào, rút một chai thuốc sát trùng nhỏ ra ngoài.

Isagi vươn tay định lấy gói bông băng trong tay Kaiser thì hắn rút về, còn giật lấy chai thuốc sát trùng trên tay cậu, hùng hổ bước ra ghế ngồi xuống, hung dữ liếc cậu.

Isagi mệt mỏi bước qua đứng bên cạnh hắn, tạo cảm giác xa cách thờ ơ.

Kaiser gằn giọng nói: "Yoichi à, tôi đang nóng lắm."

"Ngài cởi áo ra đi."

"Ồ?" Kaiser cười khẽ: "Cậu muốn tôi cởi áo sao?"

Isagi không đáp lại, chỉ lặng lẽ xoè bàn tay có ngón bị bật móng chảy máu ra trước, vô tình cho Kaiser nhìn thấy.

Kaiser nghiến răng ra lệnh: "Ngồi xuống."

Isagi bèn đi tới chiếc giường cách xa hắn nhất, ngồi xuống.

Kaiser: "..."

Hắn phì cười ném đồ trong tay lên bàn, hếch mặt với cậu: "Tự băng bó đi."

Bấy giờ Isagi mới quay lại ngồi xuống chiếc giường đối diện Kaiser, cầm lọ thuốc sát trùng kia xịt thẳng vào vết thương.

Kaiser lười biếng chống má nhìn Isagi cắn môi nhíu mày, cảm thấy cảnh tượng này thật thú vị, thế là hắn đá đá vào bắp chân cậu, mở miệng ra lệnh:

"Nè, khóc đi."

Isagi nhạt nhẽo nói: "Tôi không thể khóc thưa ngài."

"Thế à? Vậy tôi lại bắn một con chim bồ câu nữa..." Đột nhiên hắn rút từ hông ra một cây súng ngắn, đứng dậy trông ra ngoài cửa sổ.

Mặt Isagi biến sắc, hốt hoảng bật dậy theo hắn, bàn tay nắm lấy vạt áo người kia trong vô thức, vô tình đụng tới vết thương hở, cơn đau xộc tới tận óc.

Isagi rùng mình, cậu cắn răng ép đầu ngón tay vào áo hắn mạnh hơn, cũng ép cho nước mắt chảy ra.

Thế là dù ngoài kia chẳng có con chim nào, Kaiser vẫn có thể khiến Isagi ngu ngốc khóc nhè, hắn vừa lòng ngồi lại về ghế, tiếp tục chống má ngắm nhìn cậu.

Isagi chấm bông thuốc lên vết thương, lại rửa một lần nữa, lau khô đi rồi lấy băng gạc quấn lại thật kín.

Chắc là Kaiser ngứa mắt nên hắn nắm lấy tay Isagi, nhẹ nhàng băng lại cho cậu, thậm chí còn cột một chiếc nơ nhỏ trông thật là kì cục.

KaiIsa • Heute rot, morgen totNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ