11. Đợi anh từ bình minh đến hoàng hôn

1.4K 233 29
                                    

yimuoo

Một ngày có hai mươi tư giờ đồng hồ.

Trong hai mươi tư giờ đó, việc mà người ta dành thời gian nhiều nhất thường là ngủ.

Chỉ cần nằm im trên giường, bạn sẽ tự động chìm vào trong một không gian khác, toàn thân thả lỏng, có thể được tính như một giấc ngủ đúng nghĩa.

Dù vậy, nó không chiếm quá nhiều tính trên hai mươi tư giờ kia.

Trong hai mươi tư giờ đó lại có những mốc thời điểm quan trọng nên tỉnh táo, ví dụ như là bình minh hay hoàng hôn.

Mặt trời mọc hay lặn là chuyện của mặt trời, nhưng dậy hay không phụ thuộc vào chính chúng ta, mặt trời lại không có khái niệm thời gian, chỉ cần bạn bỏ lỡ thì nó sẽ không tái hiện lại.

Bỏ lỡ có nghĩa là bỏ lỡ.

Vậy nên con người phải chủ động nếu muốn cùng mặt trời trải qua hai thời khắc kia.

Xin chào mặt trời, tạm biệt mặt trời.

Nếu làm được hai điều này, cuộc sống qua ngày đoạn tháng của Kaiser và Isagi sẽ thêm chút ý nghĩa, lại thêm thời gian yên lặng ngồi bên nhau, dù có khi nó chỉ chiếm vỏn vẹn vài phút đồng hồ.

Trong vài phút đồng hồ của hai mươi tư giờ đó, là khoảnh khắc chúng ta rung động với nhau.

Dần tập thành quen, sự rung động nhỏ có thể biến thành tình yêu, mà người bạn nghĩ không quan trọng lại trở nên đặc biệt từ bao giờ.

Cuốn sổ cũ kỹ kia sẽ tự lật mở, vẽ thêm nhiều bức tranh về người ấy, với đủ loại màu sắc mà bạn nghĩ bản thân đã cảm nhận được hết.

Chỉ cần cậu đứng ở nơi đó.

Bình minh hay hoàng hôn, đều không sánh bằng.

*

Cứ cách một lúc hắn lại nhìn đồng hồ.

Người mang biểu hiện như vậy thường có hai trường hợp:

Một, mong thời gian trôi chậm lại một chút, vì hắn sợ phải đối diện với điều gì đó.

Hai, mong thời gian nhanh hơn nữa, vì hắn mong tới một khoảnh khắc nào đó trong ngày.

Kaiser không biết mình thuộc trường hợp thứ mấy, hắn vừa mong về nhà... nhưng lại không mong thấy Isagi?

Hoặc là mong thấy Isagi, nhưng lại không muốn cậu ở trong nhà của mình...

Kaiser cảm thấy hoang mang về Isagi, hắn lại phải ép buộc bản thân không nghĩ đến cậu nữa, rốt cuộc cảm giác kì quặc luôn nảy sinh trong lòng này từ đâu mà ra?

Tại sao mọi thứ lại nhanh như vậy?

Tại sao hắn thích nhìn cậu cười, muốn chọc cậu khóc lóc, lại tức giận khi biết mình bị cậu lừa dối.

Nhưng việc Kaiser làm là gì? Có đánh cậu không? Tát cậu? Hay là giết chết cậu?

Đúng vậy, tại sao hắn lại không làm được?

Đôi lúc Kaiser cảm thấy trong người có một tiếng nói nào đó, thôi thúc hắn yêu cậu, hận cậu, thậm chí là sở hữu cậu như một món đồ vật, nhưng hắn không thích tiếng nói đó.

KaiIsa • Heute rot, morgen totNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ