2. Hương gỗ tuyết tùng

2.5K 279 2
                                    

yimuoo

"Yoichi, đi ngắm hoàng hôn với tôi không?"

Isagi quay đầu nhìn ra cửa, chẳng biết hắn đã đứng khoanh tay nhàn nhã ở đó từ bao giờ, liệu có nhìn thấy cảnh cậu ngấu nghiến chiếc bánh bích quy kia không?

Kaiser tỏ ra rộng lượng không thèm vạch trần Isagi nói một đằng làm một nẻo, lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Đi ngắm hoàng hôn cùng tôi nhé, Yoichi?"

Xem như cái giá phải trả cho việc ăn vụng, Isagi chậm chạm bước xuống giường thay cho câu trả lời.

Cậu không hỏi tại sao mặt trời đã lặn từ nãy mà giờ hắn mới rủ cậu đi xem, cũng không thắc mắc sao hôm nay người này vẫn chưa chọc ngoáy mình.

Khi cả hai sóng vai bước ra sân sau thì mặt trời đã lặn xuống từ lâu, đến một tia sáng cũng chẳng có, ở chân trời chỉ kịp trông thấy đàn chim vội vã dang cánh bay về nơi xa, dường như đang sợ mặt trời không còn soi sáng nữa thì chúng sẽ bị màn đêm nuốt chửng ngay lập tức vậy.

Kaiser nhét tay vào túi nhìn về phía trước, một cơn gió thổi tới cuốn hai lọn tóc vàng chấm ánh xanh bay phấp phới trong không trung.

Hai lọn tóc kia như một ngọn lửa, bập bùng mãnh liệt.

Isagi im lặng đứng đằng sau hắn, cảm nhận mùi hương bị gió thổi bay lại đây.

Là một cảm giác cay nhẹ ấm áp xua tan giá lạnh, chẳng hiểu sao lại phù hợp với hắn đến lạ, dường như từ khi sinh ra hắn đã sở hữu mùi hương này.

Isagi nói cho hắn nghe, hắn lại chê cậu ngu ngốc, đây chỉ là mùi dầu thơm bình thường thôi.

Kaiser không dùng, người khác lại tặng quá nhiều, hắn đành tống hết vào trong một cái hộp, tất cả chai lọ thuỷ tinh sang trọng bị ném lung tung vào đó tạo nên một thứ mùi hỗn hợp, khiến mỗi khi hắn ngồi trong phòng làm việc cả đêm sẽ vô tình bị "ướp".

Kaiser nói mùi hương này có tác dụng thơm phòng, dù sao hắn cũng không quan tâm, càng lười vứt đi.

Mùi hương mà Isagi để tâm thưởng thức, hắn lại chỉ xem là một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Đậm nhất là mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn hoa khô nhẹ nhàng, tựa như khi Isagi giẫm đôi chân trần dạo chơi trong rừng vào sáng sớm, tuy bị hơi lạnh xuyên thẳng từ đất qua lòng bàn chân tới xương cốt, cậu vẫn mong dừng bước tại đây, cảm nhận hương vị thiên nhiên bao trùm lấy toàn thân mình.

"Yoichi, ngày mai đi ngắm bình minh với tôi không?"

Isagi bình thản đáp: "Ngài sẽ không thức dậy nổi đâu."

Cậu nghe tiếng cười của người phía trước, dường như hắn không vui vì lời nói thành thật này.

"Tại sao? Vì tôi thức khuya à? Hay vì cậu không muốn?"

Isagi im lặng hồi lâu, sau đó cười nói nịnh nọt: "Sao mà tôi dám không muốn, tôi lo cho ngài thôi."

"Ồoo..." Kaiser dài giọng đáp lại.

Isagi biết điều nên từ lúc đó đến khi về phòng không nói gì nữa.

Đêm đó có tiếng gõ cửa, Isagi nằm bất động trên giường.

KaiIsa • Heute rot, morgen totNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ