6. Không nhớ tôi

1.3K 253 24
                                    

yimuoo

Cuộc sống qua ngày đoạn tháng của Isagi và Kaiser bắt đầu diễn ra.

Kaiser là người bận rộn nên không thể thường xuyên ngắm bình minh hay hoàng hôn gì đó cùng cậu được, cứ nghĩ chuyện này sẽ trở thành cái cớ khiến hắn nổi khùng bất chợt với Isagi nhưng không...

Vì Isagi đợi hắn về.

Ngày nào cũng vậy, dù là sáng, trưa, chiều hay là tối, Isagi vẫn sẽ luôn ngồi trên ghế sofa đợi hắn, sau đó nói với hắn là: "Anh về rồi."

Cơn tức giận của Kaiser như rơi vào một tấm bông mềm rồi bị bật ra, văng xa.

Xen kẽ những lúc đó, Kaiser sẽ mua kẹo cho Isagi.

Hắn thích cảm giác mình tống đồ ăn vào miệng cậu, nuôi cho Isagi mập lên, tốt nhất là mập như heo.

"Sao anh nói tôi là chim bồ câu?"

"Không được Yoichi ạ, giờ thì tôi muốn nhốt cậu trong chuồng thay vì nuôi trong lồng."

Isagi nghe hắn mỉa mai như thế là đã biết ngày hôm nay xảy ra chuyện khiến hắn khó ở, nên cậu cũng chẳng căng mặt với hắn làm gì.

Nhưng Kaiser bỗng giở chứng, hắn càm ràm rằng sao cậu không cãi lại.

"Nhỡ anh tát tôi thì sao?"

"Có à?" Kaiser nhướn mày: "Tôi sẽ tát cậu à? Tôi thô lỗ thế sao? Nếu có tức giận thì tôi sẽ đấm cậu chứ không tát."

Isagi bĩu môi quay mặt đi, không muốn nói chuyện với hắn.

Kaiser liếc mắt thấy Isagi sờ đến hộp kẹo kia thì nhanh tay giật lại.

"Không được ăn nữa, mập như heo."

"..."

Kaiser hung ác nhìn Isagi, tung ra lời sấm: "Ngày mai cậu phải chạy hai mươi vòng ở sân sau, đây là mệnh lệnh, chạy không xong thì không được ăn."

Isagi nhăn mặt nhìn theo bóng lưng Kaiser, thấp giọng mắng:

"Đồ khó chiều."

Thế là ngày hôm sau Isagi phải ra sức chạy đến mức nằm bẹp ra đất, sau đó còn phải tranh thủ tắm rửa đợi Kaiser về.

Vì chạy xong trễ nên Isagi lỡ giờ đón Kaiser, hắn nổi cơn tam bành, lúc cậu vừa lau tóc vừa lao từ trên cầu thang xuống thì phòng khách đã biến thành một bãi chiến trường.

Kaiser quay đầu lại nheo mắt nhìn Isagi, thấp giọng uy hiếp: "Nhìn xem có người không hoàn thành nhiệm vụ này."

Isagi bình tĩnh nhìn hắn, thậm chí còn có tâm trạng đưa khăn lên tiếp tục lau tóc.

Kaiser tròn mắt nhìn cậu, chợt hắn chống hông cười phá lên như một tên phản diện ác độc:

"Á há há ra mà coi một con heo biết tự tắm tự lau tóc này."

Isagi cũng không tức giận khi hắn nói vậy, dù sao cậu biết đời này hắn không định giấu bản chất thật trước mặt cậu.

Kaiser cười xong thì gục đầu im lặng, từ từ quay sang nhìn cậu: "Có phải cậu nên sủa cái gì cho tôi nghe rồi không?"

Giờ cậu lại biến thành chó, Isagi nghĩ thầm.

Cậu vắt khăn lên vai, khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn hắn, dáng vẻ y chang bà vợ đợi chồng về trong bộ phim mafia mới vừa xem tối qua cùng Kaiser.

"Yoichi."

"Ừm."

"Mày đang chọc điên tao?"

"Không dám."

"Còn nói không dám... Nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ngứa mắt, có phải kiếp trước mày mắc nợ tao không? Nhìn mày là tao muốn tát cho vài cái rồi."

Isagi chìa má ra khiêu khích nhưng lời nói lại chất vấn: "Anh nói sẽ không tát tôi."

"Nhưng tao có nói sẽ không đấm mày đâu nhỉ?"

Kaiser bước chầm chậm tới trước mặt Isagi, vươn tay túm cổ áo cậu lên.

Mùi rượu nồng nặc khiến Isagi khó chịu, cậu thoáng nhăn mặt.

Kaiser híp mắt quan sát vẻ mặt Isagi, nhẹ giọng nói: "Mày còn nói không chọc tao, Yoichi nè... ăn kẹo hoài nên quen ngọt rồi phải không? Mày nghĩ tao sẽ chiều mày đấy à thằng hề?"

"Người anh toàn mùi rượu mạnh, tôi nhức đầu."

Kaiser cười khẽ: "Nhức đầu à? Được... được."

Mười lăm phút sau, Kaiser bắt Isagi nốc hết một chai rượu nặng đô đặt trên bàn.

Isagi không hoảng hốt, đã thế còn nhẹ giọng thương lượng với hắn:

"Tôi vừa ăn vừa uống được không?"

"Không được ăn cái đéo gì hết! Mày muốn tự uống hay để tao nhét nó vào họng mày?"

Isagi gật đầu, cậu cầm chai rượu kia lên, không rót ra ly mà quyết đoán ngửa cổ dốc ngược vào miệng.

Ực.

Ực.

...

Ực.

Không biết đã uống tới khi nào, chắc là đến khi hai mắt của Isagi có chiều hướng trợn ngược lên thì Kaiser đột nhiên lao tới hất chai rượu ra, một tay nắm đầu Isagi kéo lên, áp môi tới.

Rượu khiến cậu choáng váng, mãi mới nhận ra Kaiser đang hôn mình.

Isagi thoáng giật mình, theo phản xạ đẩy hắn ra, nhưng việc này chỉ khiến hắn điên tiết lên, lại kéo mạnh tóc Isagi hơn nữa, làm cho cậu có cảm giác da đầu sắp bung ra.

Kaiser hôn Isagi ngạt thở, vị rượu lan ra giữa sự tiếp xúc của cả hai, Isagi không chống cự hắn mà phối hợp theo, cậu chủ động đưa hai tay ôm cổ hắn.

Kaiser buông tóc Isagi ra, thay vào đó là giữ chặt gáy để cậu không cựa quậy nổi, tiếp tục màn hôn cắn đầy bạo lực của mình.

Môi lưỡi Isagi đều bị Kaiser cắn xé, vị máu hoà lẫn vị cay của rượu lan tràn trong miệng, khiến Isagi xót tới nỗi rơm rớm nước mắt.

Isagi đưa tay vỗ lưng Kaiser dỗ dành, xen lẫn hành động vuốt dọc tấm lưng hắn, dường như có tác dụng gạt đi phiền muộn của người này.

Kaiser buông Isagi ra khi lưỡi cậu đã bị cắn mút đến nỗi sưng tấy, hắn thở hổn hển nhìn Isagi vừa cúi đầu khóc vừa trỏ ngón tay thăm dò lưỡi mình.

Kaiser nhìn cảnh tượng này một hồi, lại sáp tới hôn chụt một cái lên khoé môi Isagi.

Cuối cùng hắn nói:

"Em không nói anh về rồi, em không chờ tôi Yoichi..." Kaiser vùi đầu vào bụng cậu, gương mặt đỏ bừng vì men say, hắn mơ màng lẩm bẩm: "Em không nhớ đến tôi."

KaiIsa • Heute rot, morgen totNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ