"Ngài Calypse, xin mời lên hàng ghế danh dự! Chính Đức Thánh Cha sẽ trao Thánh kiếm Ascalon cho người chiến thắng!"
Max xoay sở để trút ra hơi thở mà nàng đang kìm nén. Nàng đã rất cố gắng để giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nàng không thể kiểm soát được sự run rẩy của mình.
"Phu nhân có sao không?"
Gabel, đứng ngay bên cạnh, lo lắng hỏi. Max chỉ gật đầu, vẫn dán mắt vào Riftan. Nàng không biết mình muốn đánh chàng hay ôm chàng thật chặt nữa. Toàn thân nàng ngứa ran với ý muốn lao ra khỏi đám đông ngay và khám xét mọi ngóc ngách trên cơ thể chồng mình.
"Cởi mũ ra và hãy cư xử lịch sự!"
Khi bước lên hàng ghế danh dự nơi các quốc vương đang ngồi, một người đàn ông mặc áo bào tím hét lớn. Riftan giơ tay và tháo mũ ra khỏi đầu. Một khuôn mặt lạnh lùng như được rèn bằng sắt thép lộ ra dưới bóng xám mờ nhạt.
Các quý cô đồng thanh kêu lên. Nàng có thể hiểu được trái tim của họ. Riftan trông như thể một đại diện tiêu biểu của con người cho danh hiệu 'hiệp sĩ'.
Chàng trao chiếc mũ sắt cho người hầu đang chờ đợi và quỳ xuống trước bảy chiếc ngai vàng. Khi những tiếng reo hò cuồng nhiệt lấp đầy sân vận động lắng xuống từng chút một, giáo hoàng, khoác áo choàng vàng bên ngoài áo linh mục trắng như tuyết, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
"Hãy ngẩng cao đầu."
Riftan ngước nhìn vị đại diện của Chúa. Giáo hoàng tiếp tục với giọng nhẹ nhàng nhưng trang nghiêm.
"Cậu không chỉ thể hiện tài nghệ võ thuật áp đảo, mà còn cho chúng tôi thấy tinh thần hiệp sĩ thực thụ. Mọi người sẽ thừa nhận rằng cậu đủ điều kiện để sở hữu thanh kiếm thánh."
Max nuốt khan. Sau khi nhìn lướt qua đám đông, giáo hoàng gật đầu với vị linh mục đứng đằng sau. Sau đó, một linh mục trong bộ lễ phục màu đen tiếp cận Riftan với một chiếc rương có kích thước khoảng 2 kvet.
"Dành cho cậu, người đã chứng tỏ bản thân, ta sẽ hạ thanh Ascalon như đã hứa."
Giáo hoàng vừa dứt lời, vị linh mục đặt chiếc rương có viền sắt xuống trước mặt chàng và mở nắp.
Max vô thức ngóng cổ về phía trước. Nàng không thể nhìn rõ vì nó ở khá xa, nhưng nàng có thể lờ mờ nhận ra thứ trông giống như một chuôi kiếm cũ nằm trên lớp sa tanh đỏ. Riftan nhìn xuống món đồ cổ có vẻ bình thường và với lấy cái hộp.
Max cứng đờ người. Chàng đang muốn thử xem liệu Thánh kiếm có thể được phục hồi hay không sao?
Một sự im lặng chết chóc bao trùm hội trường. Giữa không khí nặng nề, Riftan nắm lấy cạnh rương. Nàng nghe thấy ai đó đang nuốt nước bọt.
Có phải do tâm trạng của nàng không? Một ánh sáng yếu ớt dường như chập chờn bên trong chiếc rương. Nàng mở to mắt để xác nhận sự thật.
Sau đó, Riftan đậy nắp hộp lại. Khán giả, những người đã nín thở chờ đợi, vô cùng kích động. Riftan nhặt chiếc rương lên và đưa nó ra trước mặt Giáo hoàng, bất chấp phản ứng của những người xung quanh. Và chàng nói một cách bình tĩnh đến mức nhạt nhẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Trái Tim Này Chỉ Thuộc Về Nàng" (continue)
Ficção HistóricaTừ chương 201 của "Would you please to be my honor?" (Mỗi truyện bị giới hạn 200 chương nên mình phải tách ra 2 phần) Bao gồm cả ngoại truyện đặc biệt "Cơn ác mộng ở Lâu đài Ethlyne" Mọi thắc mắc vui lòng gửi tin nhắn cho ad hoặc xem thêm thông tin...