Cưỡng hiếp đàn anh cùng phòng (2.1)

25.7K 621 19
                                    


Chương 2.1: Nhét thuốc kích dục vào lồn. Tuốt cặc se lồn cho nhau, tiền bối bị đàn em móc bướm sướng đến lên đỉnh.

--

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, người nằm trên giường chậm rãi nhấc lên đôi mi nặng nề. Sau một đêm miên man, Kaveh từ từ ngồi dậy, nhận thấy đầu lẫn các cơ xung quanh nhức mỏi, đặc biệt là vùng giữa hai chân rát đến lạ thường. Là một người suy nghĩ đơn giản, anh chỉ nghĩ chắc là đêm qua uống quá say trên đường về nhà không may bị vấp ngã.

“Chắc…là vậy rồi…” giọng nói thều thào trong cuống họng, có lẽ vẫn chưa tỉnh được cơn mê ngủ.

Xung quanh căn phòng vắng vẻ chỉ có riêng anh, anh uể oải lê tấm thân nhức mỏi rời khỏi giường, lúc này Kaveh mới dần nhận thức rõ ràng rằng cơ thể mình hôm nay rất kỳ lạ, đau nhức một cách bất thường. Mặc dù thường ngày cũng uống rất nhiều nhưng đâu gặp tình trạng như hiện tại, đau ở thân dưới người đi lại cũng khó khăn, cứ như đã bị kẻ nào đấy xâm hại vào nơi đó...

Anh lắc lắc đầu, không thể có chuyện đó được.

Tiếng phòng tắm đóng ‘cạch’, đi vào soi gương Kaveh nhận ra đồ trên người đã được thay đổi, chẳng phải là Alhaitham giúp đỡ sao. Thường ngày anh và đàn em của mình hay cãi lộn với nhau nhưng mà hắn cũng có mặt tốt, chỉ không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. “Alhaitham vẫn còn mặt tốt như vậy à?”

Mặc dù đồ đã được thay nhưng Kaveh vẫn có cảm giác cơ thể nhớp nháp khó chịu…Cởi hết bộ đang mặc trên người ra, Kaveh lại có cảm giác nhói đau khi đụng chạm vào nơi đó, anh khẽ luồn tay đến khe hở phía dưới con cặc nhỏ, vùng cấm địa mà bản thân anh luôn chán ghét, bí mật mà anh đã luôn giấu kín suốt bao nhiêu năm. Miệng bướm đỏ hỏn, hai mép lồn cũng bị làm cho sưng đau, anh nhăn mặt đôi tay thon mảnh nhẹ nhàng luồn vào bên trong rồi chà rửa xung quanh với nội tâm khó hiểu.

Thật sự không ổn rồi tại sao lại như vậy được, chả lẽ vấp té đến mức sưng phù mép lồn cùng hột le? Nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt vốn thanh tú ưa nhìn nay có chút xanh xao, cơ thể có phần tiều tụy. Nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống cằm, eo, đùi non bỏng rát như bị vật gì đó chà sát quá đà, cảm giác khó chịu tột độ.

Kaveh ngồi xuống nhẹ nhàng tách rộng đôi chân, phía dưới rõ ràng đã bị động chạm vào tối qua, anh đinh ninh hồi lâu rồi lắc đầu bất lực, anh lấy một chút thuốc mỡ bôi lên vùng da đỏ để tiêu sưng, tay với lấy bộ quần áo thường ngày của mình mà mặc vào. Bỏ qua suy nghĩ về cơ thể, thân thể này quá đỗi yếu ớt rồi.

_________

Ra khỏi phòng nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, bước đến phòng khách nơi Alhaitham hay ngồi đọc sách, chẳng có bóng người nào giờ đây chỉ còn mình Kaveh trong căn nhà, thấy ly sữa cùng bánh mì trước bàn, lật tất cả lên mới thấy tờ giấy được viết với nét chữ gọn gàng:

“Bữa sáng ngon miệng.”

Ngắn gọn bốn chữ, Kaveh đã quá hiểu tính cách Alhaitham, thở dài rồi ngồi xuống lặng lẽ thưởng thức bữa sáng ‘đơn giản’ này.

Thời gian vẫn cứ trôi Kaveh lại bắt đầu di chuyển đến khu vực công nhân đang thi công. Mong rằng anh sẽ không quên chìa khoá nhà.

—————————————

Bên ngoài khu thi công, Kaveh đang nói chuyện cùng các công nhân về quá trình xây dựng lâu đài cho vị khách phương xa, nụ cười cùng ánh mắt chăm chú. Ai nhìn thấy cảnh này thật không kìm lòng được mà cảm thán, thật lòng mà nói vị kiến trúc sư tên Kaveh này quá hoàn hảo, anh ấy không có bất cứ điều gì đáng chê trách.

Tiếng cười nói vẫn vang khắp khu công trình, một bóng người cao lớn mang theo ánh mắt sắc lạnh từ bên trong khẽ liếc nhìn đám người, trên tay vẫn cầm lấy quyển sách.
“Hừ….còn dám cười đùa với người khác…” giọng nói âm trầm mang vài phần bực dọc, sau đó người đàn ông quay lưng rời đi.

__________________

Ánh mặt trời dần chìm xuống cùng màn đêm, đến khi trời chập tối Kaveh mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh.

“Mọi người, chắc bây giờ tôi phải về đã, ngày mai sẽ bàn tiếp.”

Nói rồi Kaveh chào tạm biệt mọi người, rời khỏi công trường.

Khi đi trên đường anh chợt nhớ bản thân cần phải tới giáo viện tìm tài liệu. Bên ngoài mặt trời đã lặn từ lâu, bóng tối bao trùm, bước vào giáo viện tất cả mọi người đã rời đi im ắng như thể chẳng còn ai ở trong hết. Kaveh bỗng thấy hơi sợ, anh cố trấn an bản thân không nghĩ về chuyện xảy ra hôm qua.

Mặc dù trong lòng bất an nhưng Kaveh vẫn tiếp tục đi vào, tiếng bước chân ‘cộp, cộp’ vang vọng đằng sau. Bất giác anh cảm thấy hình như có người đi theo mình, Kaveh sợ hãi quay lại nhưng không hề thấy bóng người nào. Nỗi sợ càng xâm chiếm mãnh liệt khi càng bước nhanh hơn, tiếng bước chân theo đuôi anh vẫn theo sát, không có dấu hiệu nhỏ đi.

‘Bốp’

Cuối cùng tia lý trí còn sót lại cũng vụt tắt, Kaveh bất tỉnh. Từ đằng sau, một thân hình cao lớn bế anh mang đi.

[Song tính/thô tục] Tuyển tập truyện HaiKaveh 21+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ