Cưỡng hiếp đàn anh cùng phòng (3.1)

23.1K 491 0
                                    

Chương 3.1: Nhận thư đe doạ, đến điểm hẹn bị "người lạ" phá thân, địt tung lồn khóc lóc gọi chồng

Kaveh mơ hồ tỉnh lại, trời đã sáng, anh dụi dụi mắt tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện xảy ra trong đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi. Thế nhưng đầu óc quay cuồng, cảm giác cả người ê ẩm, cái lồn ướt dính nhớp đã kéo anh về với thực tại. Anh thực sự đã bị một gã đàn ông lạ mặt cưỡng gian, hắn yêu cầu anh làm những điều dâm dục xấu hổ, anh xoa xoa thái dương nhớ lại những hình ảnh đáng khinh mà mình đã làm.

Kaveh dụi mắt tỉnh táo lại, một lực lay nhẹ do bàn tay ai đó đặt lên vai anh. Ngẩng mặt nhìn sang bắt gặp gương mặt quen thuộc của Alhaitham, anh hít vào một hơi thật sâu hỏi: “Tôi đang ở đâu đây?”

Alhaitham chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại vẫn đặt trên vai anh, cả người hắn lười biếng dựa vào cạnh bàn, từ phía sau nhìn tới như thể Kaveh hoàn toàn bị bóng dáng Alhaitham bao bọc. Bạn cùng phòng của anh đáp lời: “Cung điện Daena. Anh ngủ tới ngu người rồi à?”

Kaveh tức giận muốn đứng lên phản bác nhưng cái lồn tê rần nhớp nháp khiến anh ngồi phịch lại trên ghế. Thấy ánh mắt có vẻ hoài nghi của Alhaitham, anh đành nói bừa một câu lấp liếm.

“Chắc ngồi lâu nên tê chân…”

Hết cách, Alhaitham đành đỡ anh dậy về nhà, hắn vòng tay ôm trọn vòng eo thon của tiền bối, vừa đi vừa xoa nhẹ eo, ở nơi Kaveh không thấy được, gã quan thư ký đang cười nhếch mép đáng khinh.

Về đến nhà, Kaveh liền chạy nhanh vào phòng tắm, hai chân mỏi mệt, cảm giác tối qua vẫn còn đó. Anh xả nước, tay luồn vào trong lỗ lồn lép nhép nước dâm, anh móc nhẹ bên trong rồi chà rửa nơi xấu hổ kia. Đến giờ anh vẫn không dám tin đêm qua mình đã trở nên dâm đãng đáng khinh, vừa thủ dâm vừa tuốt cặc cho gã đàn ông biến thái.

“Mình điên rồi…” Anh xấu hổ tự trách.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra nghe rõ mồn một, Alhaitham từ bên ngoài gọi vào: “Kaveh, hôm qua không có chuyện gì chứ? Tôi thấy hơi lo cho anh đấy.”

Anh giật mình, cơ thể co rút lại, mép lồn lại chảy ra nước dịch, từ bao giờ anh lại trở nên nhạy cảm với những lời hỏi han của đàn em xấu tính kia chứ. Hậu bối thường ngày mặt lạnh miệng độc cũng có lúc biết nói tiếng người… Lắc lắc đầu Kaveh trấn an lại bản thân, mặc đồ bước nhanh ra khỏi phòng tắm, bên ngoài là Alhaitham đã đứng sẵn đang đợi anh.

Anh đỏ mặt ngại ngùng khi nhìn vào người đối diện, Alhaitham lại nói tiếp: “Ban nãy có người gửi gì đó cho anh, vì là đồ riêng tư nên tôi để trước phòng rồi, chốc nữa nhớ xem.”

Là một lá thư. Anh cầm lên trong lòng không khỏi hoài nghi, thận trọng mà mở thư.

Với dòng chữ 'Gửi Kaveh,' bên trong bọc còn có những bức ảnh lờ mờ, Kaveh phát hiện là ảnh chụp chính mình, hốt hoảng nhận ra đó chẳng phải là anh đêm qua cùng tên lạ mặt sao. Sợ Alhaitham sẽ nhìn ra điều bất thường, anh vội tránh né tìm lý do trở về phòng.

“Tôi cần vào phòng lát nữa sẽ ăn sáng sau, đừng đợi”, rồi vội vàng bỏ đi.

Sau khi Kaveh bước đi, hắn nở một nụ cười đắc ý, khả năng chiến thắng và thuần phục cơ thể đàn anh nằm gọn trong kế hoạch.

Bên trong căn phòng, Kaveh xem từng bức ảnh, tim đập liên hồi, đến cuối có một lá thư với dòng chữ

“Tôi rất mong đợi được thấy phản ứng sau khi cưng nhận được những tấm ảnh này, cưng sẽ thấy rằng cơ thể dâm dục của cưng chỉ hợp làm bồn chứa tinh cho đàn ông. Phục tùng yêu cầu của tôi nếu cưng không muốn những bức ảnh và bí mật cưng đang che giấu bị phát tán ra bên ngoài. Đến giáo viện vào tối nay, chờ cưng.”

Kaveh muốn khóc đến nơi, tại sao anh lại rơi vào hoàn cảnh như thế này chỉ vì thân thể đáng kinh tởm này…

Bước đến gần Alhaitham đang đọc sách, anh có cảm giác mỗi khi ở bên cạnh đàn em trước mặt này dường như mang đến sự ấm áp. Buồn bã thở dài não nề, anh chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh của người kia nếu không thì hắn sẽ không buông tha cho anh.

Alhaitham nhận thấy tâm trạng người kia trùng xuống bèn toan vươn tay muốn an ủi tiền bối, lại bị người né tránh bất ngờ, Kaveh giật mình “Xin lỗi tôi hơi bất ngờ…”, hắn cũng không nói gì đành rụt tay lại. Kaveh biết làm vậy sẽ khiến Alhaitham buồn, nhưng cũng không còn cách nào khác lòng đang rất rối bời không biết phải làm sao. Trước khi đi ra ngoài Kaveh chào tạm biệt và nhắc nhở Alhaitham tối nay sẽ về muộn vì có việc bận.

Đến buổi tối, Kaveh không trở về nhà lại đến giáo viện như trong bức thư.

Buối tối ở giáo viện vẫn vắng vẻ như thường ngày, Kaveh bỗng có chút muốn lùi bước, giọng nói từ đâu truyền đến, kẻ kia lại đến rồi.

“Cưng mau đến bên cạnh bàn, sẽ thấy trên đó có khăn bịt mắt, bịt kín mắt lại và làm theo lời tôi.”

Kaveh dù có chút do dự nhưng cũng không thể phản kháng được, như người ta thường nói đã đâm lao thì phải theo lao, anh cũng đã đến tận đây, giờ bỏ đ  hn i kiểu gì cũng sẽ có chuyện chẳng lành với những bức ảnh đó, danh tiếng và sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại mất.

Làm theo yêu cầu, Kaveh bịt mắt lại xung quanh bỗng chốc tối thui, tiếng bước chân đang dần đến ngày một gần hơn, hắn sẽ đánh ngất anh như hôm trước hay là… Kaveh nhắm chặt mắt đợi chờ hắn ta đến, nhưng chẳng có gì xảy ra. Bàn tay gã đàn ông ôm lấy eo anh, bàn tay thô ráp luồn vào áo anh bắt đầu sờ mó khiến trán anh ứa ra lớp mồ hôi lạnh.

“Tôi đã đến như đã hứa, giờ tôi phải làm gì thì anh mới chịu buông tha cho tôi?”

“Còn xem thái độ phục vụ của cưng thế nào đã, điếm nhỏ.”

Không nói nhiều lời, anh mặc cho hắn nhấc bổng cơ thể mảnh mai của anh mang đi. Hắn đặt anh nằm lên sàn, khiến Kaveh cảm thấy không gian cảnh vật quen thuộc hệt như ngày hôm qua.


         

[Song tính/thô tục] Tuyển tập truyện HaiKaveh 21+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ