Chương 2

871 58 6
                                    

" Cút! Chúng mày cút hết cho tao!! Bọn vô dụng!"

" d-dạ..."

Lưu Diệu Văn tức giận ngồi thụp xuống ghế sofa. Day day thái dương, lại nghĩ đến số tiền tổn thất.

" Dcm nó! Làm mất của thằng Lưu này hơn một tỉ! Bọn chó chết!"

Cắn chặt điếu xì gà xa xỉ, hắn cau mày nhăn nhó.

" chậc- Diệu Văn, mày hút nhiều quá đấy."

Đối diện cửa, một nữ nhân y phục đen trông có vẻ khả nghi lên tiếng. Tay phẩy phẩy làn khói trong căn phòng kín.

" chó đẻ! Xem chúng nó làm tổn thất của em bao nhiêu tiền đi này!"

Lưu Diệu Văn gào lên, đay nghiến điếu thuốc lá. Bàn tay cầm tệp chi phiếu bóp chặt.

" có gì thì bình tĩnh, cứ tức giận rồi trút giận lên đàn em thì có ích gì?"

nữ nhân như quá quen thuộc với hình ảnh này của hắn mà nghiêm giọng nói với hắn.

...

" mày nghiện thuốc hơi nặng rồi đấy. Mới một tiếng mà hút tận mười điếu? Không muốn sống à?"

Trái ngược với nam nhân đang vò đầu bứt tai, nữ nhân mạnh mẽ kia có chút thờ ơ, lại có chút lo lắng.

" Lưu Kì Dương! Đéo có chuyện làm thì cút về!"

" chị mày cũng muốn tốt cho mày thôi, thằng điên nghiện thuốc này."

Lưu Kì Dương lớn giọng, giật điếu thuốc trong miệng cậu em mình vứt xuống đất.

Chị ta là chị ruột của Lưu Diệu Văn, là xã hội đen khét tiếng. Có thể nói Lưu Kì Dương là người dạy cho tên ngạo mạn đáng ghét kia sống trong thế giới bạo lực này.

" chị điên rồi sao?"

Lưu Diệu Văn trợn mắt, nhìn điếu thuốc tàn nằm dưới đất chằm chằm như thể vừa mất thứ quý giá nhất của mình.

" mày thái độ với chị mày thế à?"

" Cút! "

" được thôi, tuỳ mày. Đến lúc chết thì đừng có gọi tao."

...

Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu, cơn thèm thuốc lại sục sôi trong cơ thể hắn. Mò lấy bao thuốc đã cạn sạch.

" đm, đang trêu đùa bố mày à?"

Dù không muốn thì Lưu Diệu Văn vẫn phải lết thân xác tàn tạ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mà mua vài bao thuốc hút cho bỏ cơn thèm.

" một Thăng Long."

" của anh đây. "

Thiếu niên nhỏ nhắn đưa bao thuốc cho hắn, phiếm môi hồng nhạt mấp máy.

" hết năm tệ, anh muốn thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ?"

Ngước mặt mình lên nhìn nam nhân, thiếu niên có phần ưu tú hỏi nhỏ.

" tiền mặt."

" dạ được. Vậy tôi nhận của anh năm tệ."

Em cười nhẹ một chút, lại cầm lấy tiền cất vào hộp.

Lưu Diệu Văn sau khi mua được thuốc thì muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi, nhưng toan bước ra khỏi cửa hàng, thiếu niên đã nhỏ giọng gọi theo.

" tiên sinh, anh hút ít thuốc thôi nhé! Không tốt đâu."

Em cười ngượng, chính mình ghét thuốc lá như vậy mà lại phải bán thứ thuốc độc hại này. Bản thân có chút không muốn, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể kìm nén trong lòng.

" tại sao?"

Lưu Diệu Văn bấy giờ mới nhìn đến em, một thiếu niên có thể nói là xinh đẹp. Đôi mắt hoa đào long lanh nhìn theo hắn, cánh mũi nhỏ cùng làn da trắng sáng, lại thêm đôi môi hồng hồng bóng bóng như mèo con.

Hắn có chút xao xuyến. Tâm trạng bực tức trong người cứ thế mà bay biến.

Nhất là khi em gọi hắn là " tiên sinh".

" t-thì... nó gây hại đến phổi mà..."

Em lí nhí, nhận ra bản thân vừa làm một việc ngu ngốc thì cúi gầm mặt xuống, hai bên má lập tức đỏ ửng, em có chút không muốn nhìn nam nhân trước mặt.

" hửm? Cậu tên gì?"

Lưu Diệu Văn có chút thích thú, lại nán lại chút thời gian, tiến đến bàn thanh toán, đối diện nhìn cái đầu nhỏ phía dưới.

" hả? Tôi? À..à tôi tên Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường? Một cái tên đặc biệt a.

" tôi sẽ quay lại."

Lưu Diệu Văn lạnh nhạt quay đi. Để lại một Nghiêm Hạo Tường aka mèo nhỏ ngơ ngác khó hiểu.

" đúng là tên hâm..."

Nghiêm Hạo Tường làu bàu, gò má phồng lên như đang tức giận. Em là đang khuyên hắn mà?

Hắn trở về biệt thự, ngồi trên xe lại không ngừng nhớ đến biểu cảm đáng yêu của thiếu niên gặp ở cửa hàng tiện lợi.

" quản gia, tìm hiểu tất cả về Nghiêm Hạo Tường."

" dạ vâng, thưa thiếu gia."

" còn nữa, chuẩn bị thêm đồ dùng cá nhân. Nhà sắp có người."

Vừa nói Lưu Diệu Văn lại hút thêm một điếu. Điếu thuốc đắng ngắt tầm thường này, hôm lại lại có thêm chút dư vị ngọt.

Hắn quả thực là không quen.

...

Chỉ ít lát sau, quản gia đã gõ nhẹ cửa phòng làm việc của thiếu gia nổi tiếng là khó ưa nhà họ Lưu.

" thiếu gia, mọi thông tin ngài cần tôi đều chuẩn bị rồi."

" mang vào đây."

Quản gia mở cửa, một luồng khói độc hại bao trùm lấy căn phòng. Ông khẽ nhăn mặt. Lại nhanh chóng để tập hồ sơ về cậu thiếu niên kia rồi rời khỏi.

" bác Kim...thiếu gia hút thuốc nhiều thật đấy..."

Cô nương nhỏ chạy lon ton bên cạnh quản gia Kim, lại trẻ con nhắc về Lưu Diệu Văn.

" Lý Bạch, không được nói vậy. Thiếu gia quả thật hút rất nhiều, ta cũng rất lo cho sức khoẻ của thiếu gia, nhưng con biết tính Diệu Văn mà nhỉ?"

Quản gia cúi người xuống xoa nhẹ đầu đứa trẻ mười ba tuổi, lại nhẹ nhàng khuyên bảo.

" dạ...con biết rồi..."

Lý Bạch bị nhắc nhở thì có chút ấm ức, lí nhí đáp lại lời bác Kim.

_____________________

Huhu lấp thêm hố nước thôi rùi chuyên tâm học hành đây các tình yêu uiii🫰 tui không chắc là fic này sẽ virual vì vấn đề hút thuốc lá của nó nhưng thui kệ, tui mê kiểu này quá màaaa.

Đọc vậy thôi chứ đừng bắt chước nhe mọi người ơi🌷🌷🌷

[ Văn Nghiêm Văn ] Tiên sinh, ngài đừng hút nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ