Chương 5

693 56 0
                                    

" n-ngài trêu em phải không? Tiên sinh xấu xa."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, mặt em có chút đo đỏ, vội vàng quay mặt đi né tránh ánh mắt sắc lẹm kia của hắn.

" tôi trêu em? Bao giờ hửm?"

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống trước mặt em trêu chọc.

" em đã mười chín rồi! Tiên sinh không được coi em là con nít!"

" có ai mười chín mà còn khóc nhè khi bị lấy mất bánh ngọt không? Chỉ có em."

Nghiêm Hạo Tường vừa ngại vừa tức. Em phồng má, trợn mắt nói với hắn.

" n-ngài?!? Tiên sinh, em không thèm chơi với ngài nữa."

Nói xong, em một mực đứng dậy, chạy như bay khỏi thư phòng của Lưu Diệu Văn. Một chút cũng không cảm thấy hắn hôm nay có gì lạ.

Em xuống nhà, chạy đến chỗ chị Mộc Châu, cùng chị giặt quần áo. Xong việc, Nghiêm Hạo Tường lại chăm chỉ cùng anh Dương Mạc cắt cỏ.

" Hạo Tường, lại đây một chút."

nghe thấy quản gia Kim gọi mình, em phó thác công việc cho người khác rồi cũng lon ton đến chỗ quản gia Kim nghe yêu cầu.

" con cầm cái này lên cho thiếu gia giúp ta."

quản gia Kim đưa cho em một khay đồ ăn, món nào cũng hấp dẫn, nghi ngút khói. Quản gia Kim nhìn em, ánh mắt nghiêm túc như đang trông chờ hết cả vào Nghiêm Hạo Tường.

" vâng, để con."

em ngay lập tức nhận ra vấn đề.

Tiên sinh, ngài lại biếng ăn nữa rồi...

" sao mà lớn rồi mà cứ phải để người khác chăm sóc vậy nè?"

em làu bàu, gõ nhẹ cánh cửa thư phòng quen thuộc.

"ai?"

" Tiên sinh! ăn cơm thôi."

em mặc kệ Lưu Diệu Văn cùng với con mắt ngơ ngác của hắn, không quan tâm xem hắn đã cho phép hay chưa mà cư nhiên mở cửa bước vào.

Dạo này Nghiêm Hạo Tường được nam nhân cưng chiều đến lớn gan, không coi hắn ra gì nữa rồi. Lưu Diệu Văn cười nhạt trong lòng.

không trách em quá đanh đá, chỉ trách hắn quá nuông chiều.

nhưng hắn thấy như vậy cũng không trách em, ngược lại còn ôn nhu gõ gõ lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, tiện tay còn cất đi bao thuốc hút dở.

" Tiên sinh! hôm này ngài không được phép bỏ mứa đâu! em đang rất tức giận đấy nhé! "

Nghiêm Hạo Tường phồng miệng, nhắm mắt khoanh tay ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, bày ra một mặt cha lớn dạy dỗ con nhỏ lười ăn.

" hửm? vậy để xem hôm nay em hầu hạ tôi thế nào."

" em đương nhiên là phục vụ tốt!! em đã bên cạnh tiên sinh hơn một năm rồi á!"

Nghiêm Hạo Tường kênh kiệu, vẻ mặt tự hào khoe mẽ với chủ nhân của mình. cầu được âu yếm vuốt ve. hệt như một bé mèo nhỏ.

" Hạo Tường đúng là rất giỏi."

Lưu Diệu Văn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của em.

[ Văn Nghiêm Văn ] Tiên sinh, ngài đừng hút nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ