Khi con người nhận ra mình chưa đạt tới ngưỡng trưởng thành mặc dù đã có thể tự gánh vác tài chính, tự sống, tự tồn tại. Là khi đột ngột tỉnh khỏi giấc mộng hoang tưởng đẹp đẽ để rồi phát hiện bản thân còn quá ngây thơ và bồng bột.
Con đường mòn dẫn lối Ohm đi vào vùng đất hứa, cái nơi gieo rắc hi vọng và tham vọng. Quá để tâm đến cái tôi cao vời cùng tín ngưỡng xa tầm với.
Nhưng, chính nó khiến Ohm quên mất rằng: chẳng có vùng đất hứa nào to và rộng lớn như sa mạc. Khi dùng cạn kiệt tài sản của cái thung lũng xanh mướt ấy thì tất cả sẽ thu bé dần, tan biến.
Cho nên, vì thế mà đau đớn luôn luôn và luôn luôn có lãnh thổ rộng hơn hạnh phúc trong suốt cả cuộc đời.
Anh đã vỡ lẽ điều đó ngay trong đêm drama nổ ra.
Nhốt mình trong phòng chứa đồ. Căn codon mà anh và người thương, Nanon, mới dọn về cách đây 11 tháng lẻ 2 ngày. Chưa đầy một năm.
Khoảng trời nhỏ của riêng, bí mật ngọt ngào giấu kín mà cả hai chắt góp được sau đôi ba năm ở bên nhau.
Vì sợ tối nay, khi bản thân và bản ngã nào đó chắc chắn chưa thể ló đầu ra đối diện với ai khác nên Ohm dành lại phòng ngủ cho cậu. Bốn xung quanh căn phòng chứa đồ lâu rồi không dọn dẹp nên phủ lên một lớp phấn trắng, phấn xám.
Góc lành lặn nhất kê độc một cái bàn, Ohm còn nhớ, nó được cậu người yêu đặt trên mạng, hôm giao đến nhà thì phát hiện bị lừa tiền. Nên dù trông mã ngoài cũng ổn áp mà giận quá nên vứt xó trong kho.
Anh ngồi lên bàn, co chân và tiến sâu vào con lươn tường. Tư thế con tôm bảo vệ điển hình đang được chàng diễn viên tận dụng tối đa để che vết thương lòng, che cả trái tim nứt toác.
Ohm nhớ về ngày còn học diễn. Vì không theo khoá diễn xuất chính quy nào nên công ty cho nghệ sĩ đi nghe giảng diễn. Ngồi trong căn phòng có cái gương cỡ lớn.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ theo điểm quả cầu lửa kéo trời mà tiến vào bên trong. Ánh nắng mùa hè Bangkok năm ấy chưa đến mức gay gắt nhưng lại chiếu thẳng vào mặt kính rồi hắt về chói mắt vô cùng. Đêm còn được chứ ngày thì đi tong. Kiểu bố trí trông đến là kì cục.
Cũng bởi lẽ vậy, chủ studio sắm một chiếc rèm vải cứng có hằng hà sa số lớp nặng trịch. Che nắng thì được rồi đấy, nhưng che luôn cả ánh sáng, căn phòng tối om.
Mà như hợp với chủ đề của buổi giảng diễn, thầy giáo hỏi ai đó về diễn biến cảm xúc khi bị phạm lỗi, hoặc gắn với điều tồi tệ. Sao nhỉ?
Buồn?
Đau đớn?
Tự ti?
Phải. Nhưng cũng chẳng phải.
Ban đầu, là sợ hãi.
.
Người ta có thể vẫn sẽ thích Ohm khi anh không quá tài năng, vẫn sẽ thích khi vài tháng chẳng nhận job, chẳng cập nhật bản thân. Nhưng sẽ rời đi vì anh không như họ muốn.
Tình trạng hiện tại của chàng diễn viên là thế. Khắp các mặt báo khẳng định rằng nhân cách Ohm dở tệ. Mà đã khẳng định, thì ngược lại với phủ nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Về nhà [OhmNanon]
FanfictionKìa, khuya rồi. Vì khuya rồi nên mình về nhà thôi, Ohm nhé! Nấm tặng 💚❤️