Midsummer madness

710 41 9
                                    

Đó là độ tháng năm, chừng đó, tôi cũng không nhớ rõ. Cái hồi tôi nghe, cậu em nói tôi về việc đó, Thanawin không động đến chữ nữa.

Nattawat kể cho tôi, hồi chúng tôi còn tập nhạc với nhau, khoảng hai tuần trước. Cậu ta duỗi mình ra mặt sàn và nghe xương cốt âm thầm kêu lách tách dưới da thịt, những đầu thịt móng chai đi vì bấm guitar lộ sắc đỏ hồng dưới nắng. Buổi xế chiều một mùa hè tháng năm, Nattawat ngồi bệt dưới đất, duỗi tay và chống lên một cái mặt ghế gỗ trơn nhẵn bên cạnh, cậu ta bắt đầu kể.

"Em nghe nói Winny nghỉ chơi nhạc rồi mà, hồi lâu rồi ấy." Cậu dừng, nhướng lông mày rồi cúi đầu xuống nằm lên mặt ghế. Phía ngoài cửa sổ rọi vào một tia nắng cắt ngang khuôn mặt cậu, cây đàn guitar im lìm. Tôi nghĩ mình nghe tiếng gì, trong đầu mình, không hề liên quan đến mọi thứ trong căn phòng tập, "Anh Winny nghỉ rồi." Cậu ta lặp lại, chớp mắt. Ngay lúc này, tôi biết rằng cái tiếng gì đó, trong đầu tôi, có cái gì đó đang đổ vỡ, không phải của tôi. "Bộ ảnh không nói cho anh biết hả, Satang." Nattawat lại hỏi, ngước mắt nhìn vào tôi. Tôi nhún vai, "Chắc nó chưa dám kể."

Thanawin sẽ không dám kể, tôi biết vì cái tiếng vỡ đó trong đầu tôi, là của Thanawin. Cuối cùng thì, tôi nghĩ, biết chắc điều đó là sự thật, nó cũng vỡ nát ra vì ngôn từ của cái đẹp.

Những tiếng vỡ trong đầu tôi, lạ hoắc, không phải của tôi, bắt đầu xuất hiện khoảng một tháng trước. Tất nhiên thì, điều này là không có khả năng, chuyện người ta có kinh nghiệm về tiếng vỡ trong đầu ấy. Tôi biết về nó, nhưng tôi đồng thời cũng không biết về nó, về mặt thực tế. Chúng tôi nghe về chuyện tiếng vỡ khi học về nửa kia linh hồn của mình, nhưng mà, bạn hiểu mà, đâu ai muốn nghe về nó đâu. Cái việc nghe về những tiếng vỡ chỉ là cách nói khác đi của một nửa kia linh hồn đang ở cái đà vực chỉ muốn vứt cuộc đời mình lại phía sau, trong khi họ biết linh hồn của họ không phải là thứ chỉ mình họ sở hữu. Nói chung là, chuyện nghe tiếng vỡ đồng nghĩa với việc mình biết rằng có một ai đó không xem linh hồn của người khác ra gì cả, không quan trọng bằng việc họ muốn từ giã cõi đời. Nói cho đơn giản, họ không chỉ xem nhẹ sự sống của mỗi họ, mà còn có một người khác cũng thấp thỏm chẳng kém vì có khi mình sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thử nghĩ một thằng cha sắp đắc cử nhưng mà nửa kia linh hồn của họ quyết định chết vào ngay đêm đó xem? Cho nên việc mình tin vào, tôi không chắc nữa, cứu lấy nửa kia linh hồn của mình, là một việc quan trọng cho chính mình. Khi nghe về cứu một nửa linh hồn để mình được sống tiếp, đôi khi tôi luận ra việc này rất ích kỷ. Không ích kỷ thế nào được, khi ngay cả việc mình sống hay chết cũng phải nghĩ cho một nửa của mình có cần thế không?

Nattawat cuối cùng cũng nhổm dậy khỏi mặt ghế, chống tay đứng dậy. Cậu phủi quần áo nhăn nhúm, rồi nhìn tôi, "Đôi khi mình phải như thế."

"Như thế nào cơ?" Tôi thắc mắc, lồm cồm bò dậy. Tôi thấy thằng nhóc đảo mắt, rồi đong đưa người thật nhẹ, "Thì bỏ cuộc. Bởi vậy mình mới cần nửa kia linh hồn, vì chỉ có thế chúng mình mới được thấu hiểu, chỉ có đồng điệu mới là thứ an ủi được nhau."

"Mày nói nghe dễ òm, vì nửa kia linh hồn của mày hết sức là tâm lý. Anh Khaotung tất nhiên sẽ không, ý tao là, tự dưng không thích thứ này thứ kia, rồi nghĩ về cái chuyện chết đâu, đúng chưa?" Tôi nói, nhấn nhá từng chữ, trong khi nhìn thẳng vào Nattawat. Cằm hất nhẹ về phía trước, rồi tôi xoay đi kiếm cái vỏ đựng đàn.

Thở ra cho ngày cuối cùng của thế giới | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ