Hai ngày sau khi Thanawin nói với tôi, "Tao là nước", tôi xin số điện thoại và kết bạn với nó trên mạng xã hội, để dễ hỏi thăm.
Tôi nghĩ thằng Thanawin chịu nói chuyện với tôi, về những thứ bâng quơ. Nó không bao giờ chủ động, hay kể cả gián tiếp nhắc đến chuyện viết nhạc. Nó không nói gì về chuyện đó cả. Tất cả những gì chúng tôi nhắn tin cho nhau là: "Ok hôm nay tao có học ca ba đó, buổi trưa. Mày đi ăn cơm với tao không?", rồi thằng Thanawin sẽ trả lời: "Ok luôn, cỡ mười hai giờ rưỡi tao chờ dưới sảnh nha, nhớ nhanh nhanh không thì đông lắm." Thế là hết, rồi chúng tôi gặp nhau, đi ăn cơm. Bàn về môn mới học và kỳ thi tập trung, báo cáo cuối môn và bài thuyết trình môn học đại cương của cả hai. Tất cả mọi thứ, trừ viết nhạc.
Đôi lúc, Thanawin sẽ thẫn thờ ngồi yên, như cái buổi tối trong phòng học hôm ấy, như là "nước". Nó ngồi im lặng cho đến khi tôi chủ động bắt chuyện với nó, một chủ đề bất kỳ mà không phải âm nhạc. Đôi mắt nó lúc nào cũng lơ mơ, như lạc ở trong suy nghĩ của chính nó.
"Do mắt tao nhỏ thôi," Nó nói, lắc đầu nguầy nguậy, "Tao có nghĩ gì đâu."
"Tao biết," Tôi bảo, "được rồi." Những tiếng vỡ vẫn ở trong đầu tôi.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nứt ở giữa màn hình vì hôm nọ tôi đánh rơi trong lúc mặc áo. Tay tôi găm nĩa vào miếng thịt lợn, rồi đánh mắt đến thằng Thanawin đối diện. Nó vẫn cúi gằm mặt, vọc mấy miếng thịt cuối cùng trong đĩa của mình. Tôi thấy hàng mi của nó giật giật, rồi nó ngước mặt lên. Tôi giật mình, những tiếng vỡ dừng lại khoảng hai giây, trong lúc tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Mày nhìn tao chằm chằm hả?" Nó hỏi, nâng cốc nước bên cạnh tay trái.
Tôi trợn mắt, chối bây bẩy: "Không hề!" Tôi lắc đầu, "Nhìn mày làm gì?" Rồi cúi mặt vào đĩa cơm. Tim đập thình thịch, cảm giác như, có vẻ điêu nhưng mà, cả quán cơm đều có thể nghe tiếng trái tim tôi đập liên hồi. Cái mạch máu của tôi, trên cổ, đập theo nhịp tim và tôi cứ có cảm giác thằng Thanawin cũng đã biết.
"Ờ ờ, không thì thôi." Nó nói, làu bàu trong miệng, "Đâu có cần gào lên ghê vậy." Song, nó trở về lại với trạng thái ban nãy, những tiếng vỡ lại trở lại trong đầu tôi. Chúng tôi trở về với cái thế giới của riêng mỗi đứa, nơi mà tôi cùng những tiếng vỡ của Thanawin, còn nó thì ở lại với cái phế tích ngôn từ.
Ta biết gì về ngôn từ rực rỡ? Tôi trả lời với mình, ta không biết gì ngoài cố gắng biến mọi ngôn từ thành "bữa tiệc ngon cho đôi mắt". Ngôn từ là một buổi dạ tiệc ồn ào cho đôi mắt được nghe, và vì ngôn từ vừa được xem là thứ trường tồn mãi mãi, đồng thời là một tháp thành chóng tàn theo thời gian. Ta cần có thứ từ ngữ cuối cùng, thứ gọi là triết lý cao nhất của cái việc ta đang theo đuổi, ngôn từ là bất diệt. Ta dùng ngôn từ định đoạt nhưng trên thực tế ngôn từ không gắn liền với nhiều sức mạnh đến vậy. Ngôn từ là cái đèn dầu, ngôn từ cũng có thể là một "Con chó mùa xuân." (*) Nó là bất cứ thứ gì, chỉ cần ở trong cách ta nhìn về nó. Ngôn từ là cái đẹp, ngôn từ cũng là bức tranh, là người nghèo khổ, là một thành phố xơ xác, là ký ức, là tương lai. Ngôn từ là tái hiện, ngôn từ để kiến tạo. Vì vậy khi mà Thanawin mất niềm tin vào cốt lõi của ngôn từ, nó mất niềm tin vào cả nó nữa, vì ngôn từ là chính ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/337397448-288-k312075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thở ra cho ngày cuối cùng của thế giới | satangwinny
De Todoplaylist of this story: Apocalypes - Cigarettes After Sex If I can dream - Maneskin (cover) (original by Elvis Presley) My heart is buried in Venice - Ricky Montgomery book's recommended: Biên niên ký chim vặn dây cót - Haruki Murakami