Chương 3

223 14 3
                                    


Thoáng chốc kì thi Cao Khảo đã kết thúc, những ngày tháng hè cuối cùng của thời học sinh đang dần trãi qua. Nhưng năm nay lại khác, nhóm Cửa Đông đã thiếu mất một thành viên chỉ còn Cao Vân Lãng, Quý Quân Hành, Lâm Tích, Tạ Ngang và giang Ức Miên.

Thời gian cứ trôi qua những ngày tháng hè cũng sắp hết, tuy các cậu vẫn đi chơi như hằng ngày nhưng chỉ trong lòng các cậu biết năm nay không như mọi năm thiếu mất một người thiếu mất một niềm vui không còn trọn vẹn như mọi khi.

Khi nhìn qua Cao Vân Lãng lại còn buồn rầu hơn, cậu cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng không còn Trần Mặc bên cạch cậu không còn ai để cùng chơi game, cùng đọc truyện... Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mỗi lần cậu nghĩ đến cậu ấy thì trong lòng cậu cứ dâng lên một cảm giác buồn man mác pha thêm một chút nỗi nhớ mong. Tuy vẫn còn nhóm Quý Quân Hành bên cạnh nhưng không ai thay thế được vị trí của Trần Mặc trong lòng cậu.

Sân bay Bắc Kinh, không khí xung quanh thường ngày đã náo nhiệt nhưng vào khoảng thời nhập nhập học như lúc này thì càng náo nhiệt hơn. Khung cảnh xung quanh điều là những hành trang của các bạn sinh viên trên đường nhập học.

Vừa bước ra cửa sân bay, Tạ Ngang đã chạy ùa ra và hết lên:
" Đại học Thanh Hoa tôi đến rồi đây. Xin chào Bắc Kinhhhh!!!"

Cậu hét đến nổi mà mọi người xung quanh điều phải quay sang nhìn cậu. Cả đám Quý Quân Hành lúc này thì đứng ngượng chín mặt.

" Tạ Ngang cậu nhỏ tiếng lại đi. Mọi người xung quanh đang nhìn kìa"- Giang Ức Miên chạy lên đánh vào lưng Tạ Ngang mà nói.

Tạ Ngang lúc này mới nhìn sang xung quanh mà cười ngượng.

" Được rồi. Chúng ta đợi Trần Mặc một chút, cậu ấy sắp đến rồi."- Quý Quân Hành vừa đi vừa nói tay thì xách hai vali một là của cậu ấy hai là của Lâm Tích.

Trong lúc đợi Trần Mặc đến thì mọi người nhận thấy hôm nay Cao Vân Lãng rất lạ. Thường ngày cậu ấy nói rất nhiều nhưng từ lúc xuống sân bay đến giờ không ai nghe cậu ấy nói gì cả. Thấy vậy, Lâm Tích giọng tò mò mà hỏi:

" Cao Vân Lãng hôm nay sao cậu là vậy. Từ nảy đến giờ không nghe thấy cậu nói gì hết vậy?"

" Không có gì. Chắc tại ngồi máy bay nên hơi mệt."- Cao Vân Lãng giọng bình thường mà trả lời tuy nhiên nhìn mặt cậu không thấy mệt chỗ nào ngược lại còn có chút vui vẻ cơ.

Sau một hồi thì Trần Mặc cũng đã đến, vừa thấy cậu thì Tạ Ngang đã chạy lại ốm lấy cậu.

" Trần Mặc, chúng tôi nhớ cậu muốn chết ấy"

Thấy vậy cả đám điều chạy lại ôm lấy cậu chỉ có Cao Vân Lãng là đứng phía sau lặng lẽ nhìn.

" Được rồi. Các cậu ôm tôi sắp tắt thở rồi đấy"- Trần Mặc vừa nói tay vừa vỗ lưng cả đám này.

Khi nhóm Quý Quân Hành buông Trần Mặc ra thì lúc này cậu ấy mới nhìn thấy Cao Vân Lãng. Hai ánh mặt chạm nhau không biết Cao Vân Lãng cảm thấy thế nào nhưng đối với Trần Mặc bay giờ tim cậu đập nhanh hơn bình thường, mặt cậu đã đỏ hết cả lên giọt nước mặt động trên mi dừng như sắp rơi xuống. Xung quanh Trần Mặc lúc này cậu chỉ nhìn thấy Cao Vân Lãng nhìn thấy ánh mặt của cậu ấy.

Thanh xuân tôi mang tên cậu ( Boylove) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ