Chương 4

206 12 0
                                    

Mùa đông, năm 2015

Lâm Tích và Quý Quân Hành đang chuẩn bị tận hưởng kì nghĩ của mình. Thấy đám Tạ Ngang chạy tới mặt Quý Quân Hành rầu rĩ mà nói: "Sao các cậu lại đến đây?"

"Ngửi mùi đến chứ sao. Mùi hương của tình yêu đấy"- Tạ Ngang mặt hớn hở mà nói.

" Cậu lắm lời thế"- Quý Quân Hành

" Không phải cậu đi Hải Nam hái dừa rồi à"- Lâm Tích mặt bất ngờ mà hỏi Giang Ức Miên.

" Dừa quá nhỏ không nỡ xuống tay"- Giang Ức Miên

" Còn cậu thì sao? Không phải đi ngắm cực quang à"- Quý Quân Hành

" Cực quang có đẹp đến mấy cũng không sánh bằng thời gian ở bên bạn bè"- Tạ Ngang

" Nói tiếng người đi"- Quý Quân Hành giọng chán nản mà nói.

" Tiếng người thì là Giang Ức Miên nói với tôi ở đây có xe du lịch có thể đi ké được, nên chúng tôi tới"- Tạ Ngang

" Tôi không nói đâu nhé. Là Trần Mặc nói"- Giang ức Miên

" Là Cao Vân Lãng nói với tôi"- Trần Mặc

" Tôi là do Nhạc Nhạc ké tới đấy"- Cao Vân Lãng

" Nhạc Nhạc"- Mặt Lâm Tích lúc này còn bất ngờ hơn mà nói.

" Là mình đây. Hai cậu nói xem có khéo không. Khoa luật của mình đang phải làm cuộc điều tra thực tiễn xã hội về nhận thức pháp luật của người dân địa phương vừa hay chỗ các cậu đến là khu vực khảo sát của mình. Mình lại tình cờ thấy Quý Quân Hành thuê xe, mà bọn mình cũng vừa có ba đôi... Tóm lại dù thế nào thì cho bọn mình đi ké đấy- Nhạc Nhạc vui vẻ mà nói.

" Cũng trùng hợp thật đấy"- Lâm Tích mặt cười ngượng mà nói.

" Được rồi mau đi thôi không là trễ đấy"- Tạ Ngang vừa nói vừa lôi cả đám lên xe mặt kệ Lâm Tích và Quý Quân Hành phía sau nhìn cả đám này với ánh mắt chán nản.

Khi các cậu đến nơi thì cũng đã trưa nên cả đám quyết định đi ăn. Ăn xong rồi cùng đi dạo đi chơi cho đến chiều tàn. Khung cảnh chiều ở nơi đây rất đẹp, nên thơ và trữ tình hơn khi ở thành phố. Ở trung tâm thành phố ta chỉ thấy được một vài ánh nắng màu vàng nhạt nhưng ở đây thì cứ khi ngã chiều thì ánh nắng luôn hiện rõ màu vàng trong veo rất đẹp.

" Đã chiều rồi hay chúng ta đi chèo thuyền đi, ở hồ bên kia đấy. Mấy cậu thấy sao?"- Nhạc Nhạc tay khoác lấy Cao Vân Lãng, tay chỉ vào hồ mà nói.

" Chỉ mỗi chèo thuyền thôi thì chán lắm. Chúng ta thi đấu đi"- Giang Ức Miên

" Được thôi, thi thì thi."- Lâm Tích

" Thi gì nào?"- Tạ Ngang

" Ai thắng được nghĩ, ai thua vào bếp bưng trà rót nước, làm hết mấy việc vặt"- Giang Ức Miên

" Này, ác vậy! Cơ mà tôi thích. Em đợi ăn mừng chiến thắng đi"- Tạ Ngang giọng chắc chắn quay sang nói với Giang Ức Miên.

" Vậy đi thôi, mau lên"- Nhạc Nhạc
" Đi đi"- Tạ Ngang

" Đường trơn, mấy cậu cẩn thận đó"- Cao Vân Lãng đi phía trước mà nói.

Thanh xuân tôi mang tên cậu ( Boylove) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ