Ngoại truyện ( Không liên quan đến bộ truyện)

219 10 6
                                    

Một buổi chiều tàn ánh nắng chiếu xuống những tán cây ven đường làm cho những hàng cây ngã một màu vàng óng bừng sáng một con đường.

Dòng người xe cộ tấp nập một buổi chiều đoàn tụ bắt đầu. Gia đình nhỏ đang trên đường về mái ấm của mình. Bóng dáng một người đàn cao lớn vững trãi dừng như là chỗ dựa vững chắc cho người vợ và đứa con nhỏ bên cạch.

" Hôm nay, con trai yêu của ba đi học có vui không nào?" Anh bế đứa con bên hông giọng vui vẻ hỏi.

" Dạ vui lắm ba. Hôm nay con làm bài còn được cô khen nữa ạ." Cậu nhóc vui vẻ trả lời.

" Con yêu của ba giỏi quá đi. Có muốn được thưởng gì không nào?" Anh hôn nhẹ lên má con mình rồi hỏi thêm.

" Tối nay con muốn ăn gì nào? Mẹ sẽ nấu." Người vợ đang nắm tay anh vừa lau mồ hôi cho cậu nhóc vừa nói.

" Vậy chúng ta đi chơi công viên được không ạ?" Cậu đưa đôi mắt long nhanh nhìn hai người nói.

" Được chứ. Con hỏi thử mẹ xem có đồng ý không nào?"

" Mẹ, chúng ta đi chơi công viên rồi sẽ về nhà được không ạ?"

" Được rồi. Nhưng chỉ được chơi một chút thôi đó."

" Vâng ạ. Ba, mẹ mau đi thôi."

Cả ba người cùng nắm tay đi trên đường. Sự hạnh phúc và yêu thương của một gia đình nhỏ tràn khắp ba người họ. Gia đình nhỏ ấy cứ đi dòng giữa người xe cộ hối hả tấp nập.

Bỗng nhiên một mùi hương lại hiện lên đó là một mùi bạc hà quen thuộc không quá nồng nhưng chỉ đủ người từng ngửi mới nhận ra được.

Đối với người khác đó lẽ đó chỉ là một mùi hương bình thường như bao mùi hương khác nhưng đối với người đàn ông này thì mùi bạc hà này là cả một thành xuân của mình. Mát mẻ, thoải mái, hạnh phúc và tự do đó là những gì mà người đàn ông này cảm nhận được khi nhớ lại mùi bạc hà của người ấy.

Ngay khi nghe thấy được hương bạc hà này thì bất giấc anh đã dừng lại trong thoáng chốc anh nghĩ có phải là người ấy không, mùi hương này chỉ có thể là cậu ấy. Nếu là cậu ấy thì mình nên đối mặt như thế nào đây. Anh vừa nghĩ xong một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

" Hợp đồng bên cậu đã xong chưa?"

Anh bắt đầu quay lưng lại hiện hữu trước mắt anh là một bóng dáng người đàn ông quen thuộc không quá cao to vững chãi nhưng đủ để làm chỗ dựa cho một ai đó.

Bờ vai ấy, dáng người ấy đã in sâu trong trí nhớ của anh bấy lâu nay dù thế nào anh cũng không thể quên được. Dù không chắc là cậu ấy nhưng chỉ với hương bạc hà và bóng lưng này thì anh cũng đủ để nhận ra người đứng trước mặt anh là ai.

" Bên tôi vẫn chưa xong ạ."

" Được rồi. Tôi gửi địa cho cậu khi nào xong thì qua đón tôi."

Thanh xuân tôi mang tên cậu ( Boylove) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ