"Sao anh biết rắn ở dưới hồ, Big nói cho anh à" Vegas vẫn để cho Kinn leo lên đầu mình, còn mặc kệ hắn cắn tai mình.
"Cậu ta nhìn thấy đấy" Mahaseta trong hình dáng sư tử bé đến ngồi cạnh Vegas, Kinn nghe thấy giọng Mahaseta rớt từ trên đầu Vegas xuống, hắn vội vã hóa thành sư tử lớn, sau đó đi sang ngồi cạnh Mahaseta, Kinn đưa cái chân to đùng lên gãi mũi "Vegas thường nghe thấy giọng nói của "anh" mà, còn anh thì nhìn thấy tầm nhìn của "anh", Vegas anh không tự nhiên mà ghét loài không chân"
Ba mươi lăm năm trước, Mahaseta được đưa về từ động băng, ông ta đã tỉnh dậy, làm loạn, thời điểm đó Big bị hóa bé, lại không biết Mahaseta được đưa đi đâu, chỉ có thủy tổ rắn xanh tộc Suthida ở bình nguyên đông biết, Nin là hậu duệ mà rắn xanh Suthida ưng ý nhất, Mahasena là bạn thân của Suthida, không tìm được Big ông ta đương nhiên sẽ giúp đỡ, ngày ngày dùng nọc độc áp chế Mahaseta không tỉnh dậy phát điên, cho đến khi dịch cúm thú trong người Mahaseta vượt qua nọc độc, rắn xanh bị vả vào bảy tấc, nhiễm dịch chết ngay tại chỗ. Katan hứa hẹn chỉ yêu mình Nin để anh ta giữ bí mật này, chỉ nói rắn xanh muốn ngủ đông, thực chất xác rắn đang nằm dưới đáy hồ.
Tầm nhìn của Mahaseta thế nào, thì Kinn bé nhỏ đêm đêm đều nằm mơ như thế cho đến khi mười lăm tuổi, sợ đến mức bộc phát mất cả lông lộ vảy kỳ lân, nhiều khi bị Tankul bắt gặp, còn bị trêu trọc, từ đó hắn cũng ghét loài không chân, cả những thứ gần loài không chân như Vegas. Lúc đó hắn mà biết Vegas bị bắt nạt, không phải là bạn của Tawan, hắn sẽ không tránh xa em.
....
"Làm sao để gọi nó tỉnh lại" Vegas hỏi Mahaseta, sư tử bé đi đến ngồi cạnh Kinn "Chúng ta sẽ xuống đáy hồ, đưa nó lên, rồi cho ăn thú quả, nó sẽ tỉnh thôi, Vegas đợi ở điện kỳ lân trắng nhé, mở cái bình..."
Vegas tiến lại rúc đầu vào cổ Kinn, sau đó em đưa móng hơi xoa đầu Mahaseta rồi chạy về phía điện kỳ lân trắng, không biết Katan sẽ dùng cách gì để gọi Macau vào điện.
Hai con sư tử một lớn, một bé nhìn Vegas đi xa, chúng cùng nhau nhảy xuống hồ nước, sư tử lớn đào lớp xương rắn và động vật dưới đáy hồ lên, để lộ ra một lớp rêu xanh lớn, là xác rắn thủy tổ Suthida, nó kéo xác rắn lên, bơi theo sư tử bé theo hướng một cửa nữa nằm dưới ống vứt xương vào trong mật thật bên dưới điện Kỳ lân trắng.
"Đây là nơi ta từng ở, hàng trăm năm trước, cho đến khi cha tìm thấy mẹ con ta" Mahaseta nói, căn hầm ẩm ướt dành cho những đứa con lai, "Katan cũng không biết nơi này đâu" hắn chỉ cho Kinn chỗ đặt xác rắn.
"Giờ chúng ta cho ngài Suthida ăn thú quả, rồi đợi ngài ấy khôi phục ý thức thôi" Kinn kéo túi trước ngực mình, rồi lại nói với Mahaseta "Sao anh không biến hình đi, ở mãi trong dáng thú con đó làm gì"
"Mahaseta" Kinn nhắc lại tên "mình" , sư tư con vẫn ngồi vẫy đuôi nhìn hắn, hắn như hiểu được điều gì, đi nhanh về phía nó, sư tử con đưa móng vuốt nhỏ lên vỗ vỗ tay Kinn "Không sao, không sao" kỳ lân được tạo ra từ bốn dòng thủy tổ, Mahaseta cũng không ngoại lệ, dòng máu và một phần cơ thể hắn có thể tái tạo lại cơ thể thật sự cho kỳ lân Sena(Nera đầu tiên), hắn cho cô bé thân thể trẻ em, bởi phần còn lại, để dành cho thời khắc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ước - KinnVegas
FanfictionTrong khi thực hiện giao dịch, Kinn vô tình bị thương nặng bị đánh trở về nguyên hình, hắn được một con sói nhặt về, Kinn tưởng rằng hắn sẽ thành thức ăn dự trữ của sói trắng, nào ngờ sói trắng lại là Vegas, Kinn luôn nghĩ với quan hệ của họ, hắn...