Chương 4: Hôn tôi, nhanh!

8.1K 191 10
                                    

"Nếu như tôi không đồng ý thì sao?" Mộ Dữu đem bát cháo trong tay đặt xuống bệ bếp, cùng anh khiêu chiến.

Đúng lúc Doãn Mặc nhìn sang, cô ngay thẳng nói, "Tôi lại không thích anh, tại sao phải kết hôn với anh chứ?"

Doãn Mặc một lần nữa bưng bát cháo cô vừa đặt xuống kia, đi về phía bàn ăn, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: "Sao tối qua em không nói vì sao em lại trêu chọc anh."

Mộ Dữu đi theo anh: "Do tôi uống say, không lý trí."

"Say rượu làm bậy, vẫn phải gánh chịu hậu quả." Doãn Mặc đặt cháo lên bàn, kéo ghế ra, khẽ hất cằm, ra hiệu cho cô tới ngồi.

Mộ Dữu đứng đấy bất động: "Một bàn tay vỗ không vang, tôi trêu chọc anh, sao anh không thờ ơ, không để ý tôi đi? Bình thường chẳng phải anh luôn mang bộ dạng này à."

Doãn Mặc dừng lại một chút: "Tối hôm qua anh cũng uống nhiều."

Mộ Dữu: "Vậy hai ta hòa nhau là xong, tôi không kết hôn đâu!"

"Cũng được." Doãn Mặc phối hợp ngồi xuống ghế, bưng bát cháo lên, cầm thìa khuấy đều, mí mắt hơi rũ xuống, "Tự em nói với chú nhỏ của em đi, là buổi tối hôm qua hai chúng ta chỉ là say rượu mất lý trí, vốn không hề có ý định kết hôn."

Lời này làm sao cô dám nói?

Mộ Dữu nghĩ ngợi, chống hai khuỷu tay lên bàn ăn, kéo má nghiêng đầu thương lượng với anh: "Chúng ta cứ nói đúng là đang yêu nhau đi, bởi vì tôi chưa tốt nghiệp đại học, chưa bàn bạc xong việc kết hôn. Chờ sau đó chú nhỏ tôi hết làm loạn vụ này, qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta nói là tính cách không hợp, không yêu nữa, lấy lí do đó nói với chú ấy là không kết hôn nữa. Anh xem như thế có được không?"

"Không được."

"Vì sao?" Mộ Dữu xị mặt xuống, hơi nổi giận, "Rõ ràng biện pháp này của tôi rất tốt nhá!"

Doãn Mặc đưa bát cháo qua: "Em đừng nóng giận, ăn trước đi, không dạ dày lại khó chịu."

Mộ Dữu lúc này nào có tâm tình húp cháo, thấy anh không chịu đồng ý, cô cụp mặt xuống, bất đắc dĩ.

Doãn Mặc nhìn cô, trầm mặc một lát: "Em còn nhỏ, tạm thời không kết hôn cũng được. Nhưng nếu nồi cháo sáng nay của anh vẫn còn sôi sùng sục, vậy thì anh sợ rằng anh phải cân nhắc một lần nữa, xem xem có phối hợp với em trước mặt chú nhỏ em hay không đấy."

Thấy anh đột nhiên trở nên dễ nói chuyện, mặt mày Mộ Dữu tươi tỉnh: "Anh đồng ý lời đề nghị của tôi rồi à nha?"

"Tôi ăn, bây giờ tôi húp cháo liền đây!" Cô cầm lấy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cháo sánh đặc, tan trong miệng, thơm ngọt nơi đầu lưỡi.

Mộ Dữu thả rắm cầu vồng lấy lòng anh: "Cháo này anh nấu ngon thật đấy, tôi chưa từng ăn bát cháo nào thơm ngon như vậy trong đời!"

Doãn Mặc không mặn không nhạt nhìn cô: "Trước kia không phải em từng ăn rồi sao?"

Một năm đó hồi lớp 12 còn học ở Trường Hoàn, sống cùng Doãn Mặc, anh thường nấu những món khác nhau cho cô ăn.

 [HOÀN] Nụ hôn của em thật ngọt ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ