Chương 8: Không phải anh ấy thì không gả!

5.5K 143 1
                                    

Mộ Dữu thiếu chút nữa tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề.

Nhưng mà cô rất nhanh nhận ra rằng, là đầu óc Doãn Mặc có vấn đề: "Chúng ta là người yêu giả, không phải người yêu thật!"

Hơn nữa, ngay cả người yêu thật thì cũng không nhất thiết phải ngủ chung giường nhá.

Doãn Mặc xách hành lý lên phòng ngủ lầu hai: "Em ngủ ở đây, lát nữa anh sang phòng sách ngả ra đất nghỉ."

Trước khi đi, Doãn Mặc còn nói, "Trong tủ quần áo có mấy bộ quần áo mới, tặng cho em đó."

Mộ Dữu nghi ngờ bước vào, mở tủ quần áo ra thấy bên trong có vài chiếc túi đóng gói tinh xảo.

Quần áo túi xách mua rất nhiều.

Trên phương diện thời trang Mộ Dữu mặc rất khiêm tốn, bình thường ăn mặc quần áo đều là những nhãn hiệu nhỏ, giá cả không thấp, nhưng phần lớn người bình thường không biết, mặc tới trường cũng không gây chú ý.

Mà Doãn Mặc chuẩn bị những thứ này, trùng hợp chính là mấy nhãn hiệu yêu thích của cô.

Đãi ngộ này Mộ Dữu ngược lại không nghĩ tới, cô dùng đầu ngón tay lướt qua từng món bảo vật, khóe miệng cong lên vẻ hài lòng: "Mặc dù là bạn trai giả, nhưng mà anh vẫn rất xứng chức, tôi miễn cưỡng nhận vậy. Yên tâm đi, ngày mai ở chỗ ba mẹ anh, tôi sẽ dụng tâm biểu diễn."

Doãn Mặc: "Lần trước xé quần áo của em, hôm sau trả lại bộ quần áo kia cho em có chút vội vàng, những thứ này là bồi thường."

Mộ Dữu ban đầu còn rất vui vẻ, anh nhất định phải sớm nhắc tới chuyện này à.

Ý cười của cô nhạt đi, trừng mắt nhìn anh: "Anh còn chưa đi đi?"

Trong mắt Doãn Mặc lóe lên một tia vui vẻ rồi biến mất, thanh âm bình thản lộ ra chút ôn nhu: "Em dọn dẹp xong thì ngủ sớm đi."

Sau khi anh rời khỏi, Mộ Dữu mở những bộ quần áo kia ra, soi gương ướm thử lên người.

Bình thường dù chú nhỏ đối với tốt cô thế nào, nhưng cùng lắm cũng chỉ là cho cô tiền tiêu không hết, để cô tự mua đồ.

Những thứ cô thích chú nhỏ chưa chắc đã biết.

Nhưng bất cứ thứ gì Doãn Mặc đưa, luôn có thể đâm trúng sở thích của cô.

Quà sinh nhật những năm trước cũng vậy.

Kỳ thật có đôi khi Mộ Dữu cũng nghĩ, về sau cô đối đãi với Doãn Mặc giống cô đối đãi với chú nhỏ, cũng không phải không được.

Dù sao quen biết nhiều năm như vậy, anh chỉ là từng từ chối cô mà thôi, không cần để mối quan hệ tiếp tục bế tắc.

Đang lẩm bẩm trong lòng, Doãn Mặc gõ cửa.

Mộ Dữu đáp lời, người đàn ông đẩy cửa đi vào, trong tay bưng một cốc sữa ấm đưa qua: "Uống hết trước khi ngủ."

Năm đó hồi cô học lớp 12, mỗi tối Doãn Mặc đều đưa cho cô một cốc sữa tươi ấm, nói là cải thiện chiều cao.

Giờ phút này Mộ Dữu nhìn cái cốc sữa kia, một lời khó nói hết mà nhìn anh: "Tôi hai mươi mốt rồi, không cao thêm được nữa."

 [HOÀN] Nụ hôn của em thật ngọt ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ