Chương 13: Ôm lấy chân anh

4K 125 4
                                    

Bình thường Doãn Mặc không đeo kính, ánh mắt luôn sắc bén lạ thường, khuôn mặt góc cạnh có một đường cong sắc nét, khiến anh trông lạnh lùng kiêu ngạo, cao không thể chạm.

Tối nay nhờ có gọng kính bạc làm nền, thiếu chút lệ khí, lại càng thêm nhã nhặn và tinh tế hơn.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dữu nhìn thấy anh đeo kính.

Phòng học đột nhiên an tĩnh.

Một lát sau, tất cả sinh viên bên dưới đều reo hò.

Mộ Dữu bất giác cúi đầu xuống.

Trên bục giảng, Doãn Mặc giơ tay ra hiệu, lớp học yên tĩnh trở lại.

"Chào các bạn, tôi là Doãn Mặc, là giảng viên kinh tế học của các bạn tối nay." Thanh âm quyến rũ đầy từ tính của anh vang vọng khắp mọi ngóc ngách của lớp học.

Anh lời ít mà ý nhiều, nói ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở PPT ra.

Trước khi bắt đầu bài giảng, Doãn Mặc quét quanh lớp một lượt, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở hàng cuối cùng.

Đồng tử anh khép lại, lật danh sách sinh viên của lớp học này ra: "Trước khi chính thức bắt đầu buổi học, mời các bạn điểm danh."

"Lý Vân Hội."

"Có!"

"Phó Thanh Diên."

"Có!"

"Mạnh Tường Võ."

"Có!"

. . .

Người ở phía trên vẫn đang điểm danh, tim Mộ Dữu như bị treo lơ lửng, mặt chôn dưới bàn không dám ngẩng lên.

Cho đến khi cái tên "Hách Mộng Thành" bị gọi.

Tim Mộ Dữu đập thình thịch, dũng cảm giơ tay lên: "Có!"

Cô không ngước mắt lên, nhưng cảm nhận rõ ràng rằng người đàn ông trên bục giảng đang nhìn chằm chằm vào cô.

Ánh mắt sắc bén đó rơi vào người cô, thẳng tắp, khiến cô đứng ngồi không yên, trong lòng lạnh đi một nửa.

Lúc này tiếng điểm danh đột ngột dừng lại: "Tối nay trước tiên điểm danh đến đây, hiện tại bắt đầu lên lớp."

Mộ Dữu: ". . ."

Việc điểm danh đột ngột vừa rồi thực sự là để tóm cô mà thôi.

Doãn Mặc biết cô lên lớp học thay Hách Mộng Thành, cũng không biết có lợi dụng việc này để uy hiếp cô hay không.

Toàn bộ quá trình học này Mộ Dữu không chú ý nghe giảng mà cứ nhìn thời gian trên điện thoại di động, mong đến giờ tan học càng sớm càng tốt.

Doãn Mặc nói cái gì cô không biết, nhưng những sinh viên xung quanh cô dường như rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn tương tác với anh.

Tám giờ bốn mươi, tiếng chuông thanh thúy vang lên.

Tiết học này cuối cùng cũng kết thúc.

Các bạn học khác dường như không vội vã rời đi, Mộ Dữu là người đầu tiên thu dọn đồ đạc của mình và lao ra từ cửa sau.

 [HOÀN] Nụ hôn của em thật ngọt ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ