Chương 18: Tôi với Dữu Dữu mặc đồ đôi

3.9K 104 6
                                    

Cơn gió lạnh buổi sáng thổi qua, những giọt sương óng ánh như pha lê nhẹ nhàng trượt xuống ngọn cỏ cây dưới chân, tan vào bùn đất.

Trên đường đến tòa nhà giảng dạy, những chú chim hót líu lo trên đầu, tâm tình của Mộ Dữu cũng đặc biệt tốt.

Mặc dù rất xấu hổ khi tài xế hiểu lầm cô và Doãn Mặc đang làm gì trong xe, nhưng may mắn thay cô đã xuống xe, và người ở lại với tài xế rất lâu là Doãn Mặc.

Doãn Mặc còn lúng túng hơn cô.

Nghĩ đến đây, cô toàn thân thoải mái, khóe miệng nhịn không được điên cuồng vểnh lên!

Mộ Dữu còn chưa đi đến tòa nhà giảng dạy, một số tiếng gọi quen thuộc đã vang lên từ phía sau: "Dữu Tử! Dữu Tử!"

Cô quay đầu, Hách Mộng Thành với Trách Trách đang vẫy tay đuổi theo cô, bên cạnh còn có Đồng Lạc Dao.

Mộ Dữu dừng lại, đợi họ.

Hách Mộng Thành thở hổn hển tiến lên, đưa sách vở cho Mộ Dữu, hỏi: "Ông của cậu không sao chứ?"

Mộ Dữu mỉm cười nhận lấy, ôm sách vở vào ngực: "Ừ, không có gì nghiêm trọng."

Cô dư quang nhìn Đồng Lạc Dao, trong lòng hơi kinh ngạc.

Từ khi danh tính em họ thư ký Trịnh của Đồng Lạc Dao bại lộ, có rất nhiều nữ sinh trong trường lấy lòng cô nàng.

Cô nàng luôn được mọi người săn đón, xuân phong đắc ý thôi rồi, không nghĩ tới hôm nay Đồng Lạc Dao sẽ đến lớp cùng với hai người bạn cùng phòng của cô.

Mấu chốt là, cô nàng không còn vẻ mặt dương dương đắc ý như mấy ngày trước, mà có chút tiều tụy.

Hách Mộng Thành kéo cánh tay của Mộ Dữu, đi nhanh mấy bước, ghé vào tai cô thì thầm: "Cậu không biết đâu, cái buổi tối cậu đi học thay tớ ấy, không phải Doãn Mặc dạy thay giáo sư Hoắc à. Tối đó Đồng Lạc Dao dẫn theo một nhóm nữ sinh tới bắt chuyện với Doãn Mặc, ai ngờ bị Doãn Mặc lạnh lùng từ chối, nửa phần mặt mũi cũng không cho."

"Bây giờ mọi người trong trường đều đang đồn, nói là em họ thư ký Trịnh thì sao, trước đó kiêu ngạo tự mãn, tưởng mình là nhân vật máu mặt, kết quả đứng trước mặt Doãn Mặc cũng chỉ có thế. Mấy ngày nay có người châm chọc khiêu khích cậu ta trên diễn đàn, liền thành như bây giờ."

Hách Mộng Thành lại hạ thấp giọng nói: "Gần đây cứ đến nửa đêm là nghe thấy tiếng khóc trong ký túc xá, cậu nói xem cậu ta mưu đồ gì, trước kia không để ý tới mấy người đó có phải tốt không. Lúc có người nịnh bợ thì không thèm nhìn chúng ta, bây giờ không ai quan tâm, mỗi ngày lại đi theo tớ với Trách Trách."

Nghe mấy lời Hách Mộng Thành nói, Mộ Dữu dần dần nhớ lại.

Cái đêm Doãn Mặc từ chối Đồng Lạc Dao, cô còn đang trốn trong xe.

Doãn Mặc nói chuyện lạnh như băng, thực sự không vì cô ấy là em họ của Trịnh Lâm mà nể mặt.

Sau khi nghe Hách Mộng Thành nói xong, Mộ Dữu không bình luận gì, chỉ cười hỏi: "Các cậu ăn sáng chưa?"

 [HOÀN] Nụ hôn của em thật ngọt ngào - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ